Đối mặt

843 68 23
                                    

Mew bị nhóm người an ninh đuổi ra ngoài....Anh giờ đây được xem như là một cái xác không hồn...Bộ dạng nhếch nháp như một tên lang thang, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã váy bẩn...Mew ngồi dựa lưng vào một cái cột lớn trước cửa sân bay...Gương mặt anh lem luốt do những dòng nước mắt tạo thành....

- Gulf.....sao lại thành ra như vậy....sao em không cho anh giải thích chứ....Gulf....- lẩm nhẩm một mình

Người tài xế của Mew....anh ta vẫn ngồi yên trên xe nhìn anh.....Có lúc anh ta còn không hiểu tại sao cậu chủ của mình lại trở nên như thế này....Đây không phải là phong thái của Mew....Anh ta cùng Mew ở lại sân bay, từ khi Gulf rời đi cho đến hiện tại đã là 11 giờ đêm.....Mặc kệ bao nhiêu dòng người qua lại rồi khuất dần.....

Đồng hồ ở sân bay đã điểm 12 giờ khuya....Mew gượng người đứng dậy....Anh cầm lấy chiếc áo vest trên tay...anh kéo lê nó trên mặt đường, từng bước trở về nhà.....Người tài xế cũng cho xe chạy chầm chậm theo sau Mew....Anh ta mở đèn pha phía trước của xe để Mew có thể nhìn thấy đường mà đi về nhà.....

Khi Mew về đến nhà....Anh xô cửa vào trong.....Một màu đen tối như bao trùm lấy không gian và có lẽ là bao trùm lấy anh....Mew cũng chẳng thiết tha gì về việc mở đèn....Anh đi thẳng về phòng....thả cơ thể mệt nhoài lên giường, Sau đó thì.....bật khóc....Anh khóc rất lớn....Anh nghiêng người cầm lấy chiếc gối của Gulf và nằm lên nó....Anh nhớ Gulf....anh vùi mặt vào nó để rồi nhớ cả mùi hương của cậu....Nước mắt cũng thay nhau chảy xuống làm ướt cả một mảng gối....Tay của Mew cũng vô tình chạm vào chiếc điện thoại mà Gulf để lại....

Mew cầm lấy nó.....Anh nghĩ rằng ngay cả món quà anh tặng cho Gulf mà cậu cũng không thèm nhận lấy.....Có phải là cậu đã hận anh rồi hay không...? Hận đến mức không còn muốn đem theo những thứ liên quan đến anh....? Hận đến mức không muốn liên lạc với anh nữa....Mew mở máy của Gulf lên....Anh nhìn thấy duy nhất  một số điện thoại lạ....

Anh ngồi bật dậy....nhấn gọi vào số máy đó....Tiếng nói từ một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên....

- Gulf......cháu đến Mỹ an toàn rồi chứ....? Chú chờ điện thoại cháu suốt cả ngày hôm nay.....? - Min nói

Mew không nói không rằng, anh ném thẳng điện thoại vào tường làm nó vỡ vụn....Mew nắm chặt lấy bàn tay lại, miệng thốt ra một câu nói...

- Gulf bỏ đi....tất cả là tại các người.....
_______________

Gulf ngồi trên máy bay sang Mỹ....cậu nhớ đến anh rất nhiều.....Cậu không hề nghĩ đến việc phải chia xa anh trong tình huống như vậy....Gulf nhớ đến cảnh tượng anh bị nhóm an ninh giữ lại, dù anh đã cố hướng về phía cậu....Gulf đưa tay lau đi giọt nước mắt đang sắp sửa trực trào ra khỏi khóe mắt....Gulf xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ...Vì nơi đó có chứa kết tinh tình yêu của họ....cậu nghẹn ngào thốt ra từng chữ

- Hãy tha thứ cho Ba......Ba sẽ chăm sóc con thay phần Cha con....Ngoan....

14 tiếng sau máy bay cũng đã hạ cánh
đến đất Mỹ....Gulf một thân một mình bắt xe về đến nhà....Bên trong vẫn rất sạch sẽ vì khi về Thái Lan chú Min đã cho người đến dọn dẹp lau chùi hằng ngày....Gulf trở về phòng....cậu nằm dài ra giường.....Cậu nhắm mắt lại đánh cho mình một giấc ngủ tốt nhất có thể....

Mew Gulf - Người Thừa Kế ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ