Lưu Đông Dương hôm nay tỏ ra cực kỳ vui vẻ.
Bé đến nhà trẻ rồi, các thầy cô giáo ở đây vô cùng dễ thương, có nhiều trò chơi thú vị, đồ ăn cũng ngon nữa, và trên hết...
- Con mới làm quen được với bạn nữ lớp Gà con, bạn ấy tên là Tiểu Mỹ, bạn ấy vô cùng dễ thương a~ Nhất định khi lớn lên con sẽ cưới bạn ấy.
Lưu Diệu Văn đang lấy sách chuẩn bị đọc cho bé ngủ thì bị giật mình đánh rơi cả sách. Tống Á Hiên ngủ giường bên đang chuẩn bị đi đánh cờ với Chu Công cũng bị dọa cho tỉnh giấc.
Hai người lớn nhìn nhau, qua ánh mắt trao đổi mấy thứ làm bé con Dương Dương vô cùng khó hiểu, bé lắc lắc cánh tay baba, hỏi:
- Baba, ba với Tiểu Xinh Đẹp đang làm gì vậy ạ?
- À..._ Lưu Diệu Văn ngập ngừng nhìn bé con_ Không có gì đâu. Nhưng mà Dương Dương, là ai dạy cho con cái việc lớn lên là cưới vậy?
Bé con lập tức vui vẻ trả lời baba, hai má vì vui mà trở nên hồng hào:
- À, là Phi ca, ông ấy cứ hay nói với con là đã thích ai thì lớn lên phải cưới a~
Tống Á Hiên nghe đến đây thì hắc tuyến không nói nên được lời nào. Ở đây mấy năm rồi, cậu mới nhận ra...
Phi tổng thì ra lại có cách giáo dục trẻ em độc đáo này?
Lại còn tự luyến về tuổi tác của mình nữa ư? Cái gì mà bắt một thằng bé gọi là Phi ca? Nghe sao cũng thấy sai sai mà -.-
Còn Lưu Diệu Văn thì bị dọa cho ngơ luôn, sau cùng vì bé con kêu quá, cậu mới cười trừ hỏi:
- Thế con thích bạn Tiểu Mỹ lắm sao?
- Dạ._ Lưu Đông Dương ngây ngô trả lời_ Bạn ấy rất dễ thương, còn hay chia bánh bao cho con. Giờ ra chơi cũng cùng con chơi xích đu nữa.
Nói đến đây thật sự khiến Lưu Diệu Văn phải tò mò. Cậu không thể ngờ Lưu Đông Dương lại hòa hợp sớm như vậy, lại còn có thể thích một bạn nữ. Không biết bạn nữ này có mị lực lớn như thế nào mà bé con này bị thu hút nhỉ?
Đây chẳng phải là vở kịch tình yêu học đường mà mấy tiểu thuyết thường hay nhắc đến hay sao?
Chỉ là, hình như thời gian có hơi sớm a ~
...
- Và thế là Văn nhi quyết tâm phải đi xem cho bằng được mặt của "đưa con dâu tương lai" hả?
Trong phòng tập, Mã Gia Kỳ khoanh chân ngồi nghe Tống Á Hiên kể lại chuyện tối qua. Đinh Trình Hâm nằm lăn ra sàn cười bò theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy có hơi sai sai, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy nó giống như là người mẹ đang lo lắng đi xem mặt đứa con dâu mà con trai sắp mang về ra mắt vậy nhỉ?
Lão sư dạy vũ đạo nghe phiên dịch xong cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lại trở nên đồng cảm với sự lo âu của Lưu Diệu Văn.
Ừm... Làm cha mẹ thật khổ mà.
Rồi sau này khi thầy lấy vợ, thầy cũng sẽ như vậy thôi à =>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Trên Trời Rơi Xuống Tiểu Bảo Bảo!
FanfictionLưu Diệu Văn năm 13 tuổi tự nhiên biến thành baba! Một đứa con trai từ trên trời rơi xuống. Thằng bé gọi cậu là "baba" cực kỳ ngọt ngào. Nhưng nó lại gọi người nó mới gặp lần đầu tiên là "cha"???!!! "Baba, ba có yêu cha không?" "Tiểu tử ngốc!" "Ba l...