02; mẹ

31 5 0
                                    

Mẹ tôi sống trong cảnh goá bụa được mười lăm năm.

Bà không còn quá thiết tha với mọi thứ trên đời này, kể cả là đàn ông. Cuộc sống trôi qua với bà mẹ già như một dòng sông vậy, êm đềm và lặng lẽ, đôi khi là cuồn cuộn và xoáy sâu. Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, giống như bất kì gia đình nào khác, bà là công dân mẫu mực của Chamonix, là con chiên của nhà vua, và tôi cũng thế.

Chẳng gia đình nào thương xót đứa con của mình đang phơi thây ngoài chiến trường cả.

Họ thương nhà vua hơn.

Họ biết ơn nhà vua hơn tất cả mọi thứ, nhà vua đem đến cho họ những con bò sữa, những cánh đồng vàng, những đống rơm rạ và những đứa con kháu khỉnh được sinh ra dưới sự trị vì của vua.

Vua sống vì họ.

Họ chết vì vua.

Quy luật tất yếu của mọi thứ.

- Mày đã bán con lừa kia chưa đấy Re? - Tên tôi là Rebecca. Tôi ghét kiểu gọi tắt đó.

- Nó quá non để bán thưa má. - Từ đằng xa, tôi có thể ngửi thấy sự gầm gừ khó chịu của bà, nó bốc lên một cách khó hiểu, lan tỏa ra những cái ghế mà bà đang ném ra ngoài cửa.

- Ngu xuẩn, mày phải bán, phải bán cho bằng được con lừa đó, sắp tới là sinh nhật ngài rồi, mày muốn tao, thằng cha mày không ngước mặt lên với người ta được đúng không?

Những tiếng quát, tiếng chửi, tiếng tháo chạy của đàn ngựa hoang đàng. Những tiếng rú lên của đàn ngựa khi bị kéo lại. Đau đớn. Đan vào nhau. Nhưng không một ai biết chúng đau thế nào, người ta vẫn giương mắt nhìn, hoặc không, hoặc còn hơn thế nữa, họ sẽ mãi chỉ giương mắt như thế như thể không ai xứng đáng được yêu thương. 

Những đứa trẻ, những đàn ngựa hoang. 

06.03.2022

trăng chết; và mùa trăng lại đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ