Đã hai tháng, ngót nghét hai tháng kể từ khi những phát súng được nổ ra và bức thư cuối cùng tôi nhận được từ anh. Không có những dấu yêu, không có những lời an ủi, không có gì cả, anh đi mà không để lại cho tôi bất cứ thứ gì, tôi thấy mình rỗng đi một nửa.
Nói nghe cay đắng, tôi cũng hiểu việc phơi xác ra chinh chiến chẳng phải thứ gì nhẹ nhàng cho cam, nó không phải một chuyện đi công tác, phải, những người lính sẽ còn khổ hơn như thế nhiều, khi những vết bùn lấm lem trên mặt và những trận cúm rừng đổ bộ, ai mà nghĩ đến chuyện viết thư cho ai chứ, tôi tự an ủi chính mình.
- Đừng nghĩ nhiều Re. Tôi cá là những bức thư của Peter có thể thất lạc ở một đại dương nào đó, hoặc rơi ở bìa rừng nào đó...Anh ta sẽ viết thư cho cậu. - Tôi cười nhạt, như thể không biết cách cười khi Audrey thở ra câu đó, con điên ngu ngốc này, tay nó vẫn đang cầm xấp thư của thằng bồ, cái thằng trốn quân sự nên biệt tăm biệt tích tại một thị trấn nhỏ nào đó, nó tự hào như thế được nhung nhớ lắm vậy.
Tôi cất một tiếng thở dài, cất tiếng rên rỉ đầy ảo não khi Audrey vừa khuất bóng vào trong khu rừng kia, tôi ngồi phịch xuống đất, bên cạnh là giỏ quả, có những trái đã bầm, có những trái còn nguyên, có những trái chưa chín, hái bừa. Mấy ngày nay tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, việc anh không gửi thư cho tôi như khoét một cái lỗ sâu hoắm vào trái tim tôi, nó rỗng và những cơn gió thì cứ xuyên qua nó mà gào thét tên anh.
Rồi tôi khóc.
Tôi khóc như bất kì những lần khóc khác, nước chảy ra từ hốc mắt như suối, đột nhiên những thứ ấy lại làm mắt tôi cay xè. Tôi còn chẳng biết mình còn đau hay không, hay những gì mà mắt tôi nói chỉ là sự yếu đuối đan xen ảo tưởng. Tôi thấy đôi mắt của mình như vỡ vụn, cả thân thể cũng thế, những tế bào đang không ngừng phản đối chủ của nó bằng cách đập thật mạnh như được tiêm chất kích thích.
Mặt tôi nhem nhuốc những bụi và nước mắt, tôi loạng choạng chạy đến bên dòng suối gần đó để rửa mặt, kì lạ, con suối bất thình lình xuất hiện trong khu rừng, nhưng tôi đâu còn để tâm, tôi vốc thật nhiều nước lên tay, xoa vào hai con mắt của mình.
Tôi thấy nhẹ trong hốc mắt.
090722
BẠN ĐANG ĐỌC
trăng chết; và mùa trăng lại đến.
Short Storymùa trăng, gió dịu, cỏ thơm. for @theMarias_