[18+]
"Ngày mai là ngày sinh nhật của cậu đấy, có muốn tôi tặng cho cái gì không?" Temari nhẹ nhàng lên tiếng khi cô và Shikamaru đang dạo bước trên con đường của làng lá, sau khi cả hai đã hoàn thành xong tất cả các công việc về ngoại giao giữa hai làng trong ngày.
"Thật phiền phức, cô thậm chí còn biết rõ sinh nhật tôi cơ à?" Shikamaru gãi đầu, bày ra dáng vẻ lười biếng vốn có thường ngày, anh đút hai tay vào túi quần. Không dám nhìn thằng vào mặt người con gái đi bên cạnh lúc này mà chỉ nhìn sang hướng ngược lại.
Temari bật cười khúc khích, Shikamaru cảm thấy cô ấy trông có vẻ vô cùng thích thú sau mỗi câu nói mà anh đưa ra.
"Mà, tôi biết rất rõ mọi thứ về cậu đấy! Cậu bé mít ướt" Temari dùng tông giọng mỉa mai vốn có của mình để trêu chọc Shikamaru, vì cô thừa biết rằng anh thật sự rất ghét mỗi khi bị cô gọi là đồ mít ướt.
"Lại cái chuyện đó" Shikamaru chán nản đáp "Con gái đúng thật là phiền phức" anh thở dài.
"Này, cậu có muốn để tôi về nhà mình trong ngày hôm nay không?" Temari cười ranh mãnh, cô khoác lấy cánh tay chàng trai của mình thật chặt.
Dù sao thì cả hai cũng đã chính thức hẹn hò trong thầm lặng hơn 1 tháng rồi còn gì.
"Hả?" Shikamaru tỉnh hẳn, anh giật mình nhìn sang cô gái nhỏ gọn đang khoác lấy cánh tay mình và đỏ mặt.
"Tôi muốn là người được tặng cho cậu một món quà sớm nhất và đặc biệt nhất" Temari nháy mắt, cánh tay ôm lấy Shikamaru càng chặt hơn. Kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, Temari đã trở nên chủ động và thẳng thắn quá mức trong mối quan hệ này. Cô thậm chí còn không thèm đỏ mặt như hồi trước nữa, thay vào đó người đỏ mặt nhiều hơn cả lại chính là Shikamaru, bởi chính những câu đùa tán tỉnh mà Temari mang đến.
Anh có thể cảm thấy được bộ ngực căng tròn của Temari đang rụt rịch phía sau tấm áo bảo vệ của mình, Shikamaru nuốt nước bọt. Đột nhiên dục vọng trong người anh cứ thế mà dần dần nổi dậy thật mãnh liệt.
Có lẽ việc cho cô ấy qua đêm ở nhà mình cũng không phải là một ý kiến tồi.
"Phụ nữ đúng là phiền phức..." Không để cho Temari thấy được khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình, Shikamaru tiếp lời.
"Mà, nếu như em không phiền thì cứ thoải mái" Anh rút bàn tay đang đút vào túi quần của mình ra để chuyển lên gãi đầu, ánh mắt có hơi liếc xuống phía Temari để quan sát cô.
Và Shikamaru đang cảm thấy rất hối hận vì những việc mình vừa làm.
Temari nở nụ cười, một nụ cười đúng chuẩn Temari làm cho khuôn mặt của Shikamaru lại càng đỏ hơn.
Và nơi nào đó lại càng trỗi dậy mãnh liệt...
Con gái đúng là phiền phức.
"Mẹ cậu ngủ rồi à?" Temari cởi bỏ đôi guốc thấp đế của mình xuống thềm nhà nhà Nara, cô quay sang nhìn Shikamaru cất tiếng hỏi. Mặc dù trước đó Temari đã gặp mẹ của Shikamaru không ít lần, nhưng cứ hễ lần nào gặp mặt bà cũng đều trò chuyện rất lâu cùng cô. Đôi lúc còn khiến cho cả Shikamaru cảm thấy bực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShikaTema Series] Gió đổi
RandomLà một series gồm những mẫu truyện nhỏ về Shikamaru và Temari