Chaper 4

547 38 3
                                    

Sáng hôm sau. Không biết có phải do hôm qua đi ngủ muộn rồi gần sáng bị đánh thức hay là do cái gì khác mà 9h - 10h rồi mà vẫn chưa thấy ai chịu dậy

Một lúc sau, người đầu tiên đã thức dậy mở cửa bước ra ngoài. Taeyong nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn rồi mà mới có mình anh dậy nên anh đành đi đánh thức từng thành viên dậy

Anh bước vào phòng của Jungwoo đầu tiên. Sợ Jisung sẽ bị đánh thức dậy nên anh mở cửa nhẹ nhàng rồi từ từ đi đến bên cạnh một Jungwoo đang ngủ

- Jungwoo dậy đi, muộn rồi

Anh nhỏ giọng gọi Jungwoo dậy. Jungwoo mắt nhắm mắt mở gật đầu trả lời anh

Xong Jungwoo anh lại tiếp tục đi gọi các thành viên khác. Chỉ là gọi dậy thôi mà sao Taeyong cảm thấy nó còn khó cả việc cho một con mèo đi tắm. Gọi như muốn hét banh nóc nhà lên rồi mà vẫn không chịu dậy gì cả

Sau bao nhiêu phút khó khăn thì cuối cùng mọi người cũng tập trung đông đủ ở phòng khách, chỉ có mỗi bé Jisung là còn đang ngủ

Mọi người dậy hết thì lúc đó cũng đã trưa rồi nên mấy người họ quyết định gọi đồ ăn về và giao một nhiệm vụ quan trọng là đi mua đồ ăn cho Jisung

Hình như là bé Jisung ngoài cái chức khóc to, khóc dai ra thì còn kiêm luôn cái chức ngủ nhiều thì phải. Mấy ông kia ăn xong hết rồi bé nó mới chịu dậy

Công việc đầu tiên của bé sau khi dậy đó chính là khóc, khóc đến nỗi nhà bên cạnh còn nghe thấy được. Cho bé đi thi cuộc thi khóc to thì chắc bé giành giải nhất luôn mất luôn rồi khỏi thi

Nghe thấy tiếng khóc, Jaehyun bước vào phòng thì thấy Jisung đang ngồi trên giường mà mếu máo. Anh liền đi lại bế lên

Khi bế Jisung lên bỗng anh thấy có cái gì đó sai sai, sao tự nhiên tay anh lại ướt ta. Anh nhìn Jisung rồi nhìn xuống bên dưới thì thấy có một vũng nước ở trên đấy. Rồi anh hiểu vấn đề luôn rồi. Jaehyun hết nhìn chỗ ướt trên giường rồi lại quay ra nhìn Jisung

Bất lực đành gọi Jungwoo vào thay ga giường dù sao đây cũng có phải phòng của anh đâu, phải để cho chủ nhân căn phòng này vào giải quyết vấn đề này chứ

Jungwoo nghe thấy tiếng anh trai mình gọi liền lật đật chạy lên phòng. Mở cửa vào trong thấy Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào mìn, Jisung thì đã tỉnh đang được bế trên tay. Jungwoo khó hiểu đi gần lại đấy, tính mở mồm ra để hỏi nhưng có vẻ khỏi cần nữa rồi. Jungwoo hết nhìn Jaehyun rồi nhìn xuống Jisung. Thôi thì lỡ rồi cũng đành thôi

Hai người phân nhau ra làm việc. Jungwoo thì đi thay ga cho giường của mình còn Jaehyun thì đi lấy quần thay cho Jisung. May mà hôm qua Doyoung với Mark có đi mua mấy thứ đồ dành cho bé con không thì chắc nay nhóc này không có gì để mặc luôn rồi

Xong Jaehyun cũng bế Jisung xuống phòng khách để ăn cháo. Lần cuối cùng Jisung ăn là từ chiều tối hôm qua rồi nên nay chắc bé con đói lắm rồi. Xuống dưới anh thấy trên bàn đã có một bát cháo do Taeyong vừa mới mua xong. Và công cuộc cho Jisung ăn được giao cho Yuta và Taeil

Tưởng dễ ai ngờ nó lại khổ cực đến như vậy. Cho Jisung ăn thôi mà mất đến gần tiếng mới xong được. Bé con Jisung vừa lười ăn lại còn cứ chạy nhảy xung quanh báo hại hai người phải chạy theo từ nơi này đến nơi khác. Taeil và Yuta cảm tưởng như hai người đã già đi chục tuổi rồi. Hai người thề lần sau sẽ không bao giờ dám nhận công việc này nữa

Ăn xong thì bé con được giao cho Mark cùng Haechan. Nhiệm vụ hai cậu nhận được là phải trông bé con. Haechan vui vẻ đồng ý nhiệm vụ này liền, trông nhóc này thì có gì khó khăn đâu. Thế là ba người, hai lớn một nhỏ. Dắt tay nhau chạy nhảy khắp cái kí túc xá, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, đi không ngừng nghỉ. Không biết nhóc con có mỏi chân không chứ hai người kia là muốn dừng lại ngồi nghỉ rồi đấy

Ngày hôm đấy kí túc xá của 127 tràn ngập tiếng cười của trẻ con

[NCT] Bé con của cả nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ