Chap 2: Cousin

323 10 0
                                    

--PORSCHE'S POV--
"Đừng nói với tao là mày lại bỏ tao ở trạm xăng đó nữa đấy." Hắn khàn khàn nói. Mặc dù trên mặt còn dấu những vết bầm cả cũ lẫn mới nhưng trông hắn có vẻ ổn hơn hôm qua.

"Tại sao mày lại đến quán nữa?" Tôi hỏi trước khi nhìn vào gương chiếu hậu rồi tăng tốc khi thấy một gã mặc đồ đen đang chạy xe máy đuổi theo. Nơi này là địa bàn của tôi... Cho dù có bao nhiêu tên đuổi theo đi nữa thì tôi vẫn hoàn toàn có thể lái con xe này lách qua mấy con hẻm để cắt đuôi chúng.

"Chậm thôi!"

"Ngậm mồm lại và ôm tao cho chặt đi." Dứt lời, tôi vặn ga tăng tốc. Hắn nắm chặt lấy vạt áo tôi và gục đầu xuống ép vào lưng tôi để tránh những cơn gió tạt vào mặt.

"Này, tao vẫn chưa chết phải không..." Giọng nói khàn khàn của hắn lại vang lên. Đã được một lúc rồi... Tôi quay lại nhìn. Sau khi chắc rằng không còn ai đuổi theo nữa thì tôi bắt đầu giảm tốc độ xuống. Tôi đã cố tình chạy vào những con đường ngoằn ngoèo và phức tạp để bọn chúng không thể đuổi kịp.

Một hồi sau, tôi kiểm tra lại lần cuối. Thấy không còn ai bám đuôi nữa, tôi nhẹ nhõm thở một tràn hơi dài rồi dừng xe lại trước nhà...

"Chỗ méo nào đây?"

"Nhà tao." Không phải tôi muốn mang rắc rối về nhà đâu... Nhưng thật sự con đường mà tôi thân thuộc nhất chính là quanh đây, khi tôi chợt nhận ra thì tôi đã chở Kinn về nhà mình rồi.

"Cho vào nhà rửa mặt xíu đi..." Hắn thở hắt ra như thể vừa trải nghiệm xong chuyến tham quan ở địa ngục vậy.

"Đợi đã!" Tôi chuẩn bị mở cửa nhưng lại dừng lại vì nhớ ra điều gì đó. Tôi lấy gói thuốc từ trong túi quần, rút ra một điếu, châm lửa, hút vào một hơi rồi nhả vào không khí làn khói trắng.

"..." Hắn không nói gì nhưng nhướng mày nhìn tôi chằm chằm.

"50 ngàn" Tôi nói trong khi ngậm điếu thuốc trong miệng và nhìn hắn.

"Hả..." Hắn cười nhẹ trong họng, trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Hôm qua mày đã lấy cái đồng hồ..." Tôi hắng giọng lên ngắt lời hắn khi hắn còn chưa kịp kết thúc câu nói.

"Hôm qua là hôm qua." Tôi trơ trẽn nói mặc dù trong lòng tôi vẫn luôn sợ hắn sẽ đòi lại cái đồng hộ bất cứ lúc nào. Tôi đã bán nó để trả học phí cho Ché, còn phải sửa điều hòa trong phòng ngủ rồi trả nợ nữa, nên là giờ tôi cũng chả có gì để trả lại cho hắn đâu.

"Hôm qua 50 ngàn, hôm nay lại 50 ngàn, tổng là 100 ngàn. Theo tao tính thì cái đồng hồ đó đem lại cho mày chắc chắn không dưới 400 ngàn, đó là nếu mày không ngu đến mức đem đến mấy tiệm cầm đồ rởm. Như vậy thì kể ra tao đã trả cho mày trước cho mày rồi." Hắn nhếch mép cười và nhìn tôi với thái độ của một người có quyền lực.

Mặc dù trên mặt đầy vết bầm tím nhưng vẫn không thể làm phai nhạt đi nhan sắc mang nét châu Âu kia. Nhưng mà cũng phải nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn hắn gần thế này. Dáng người hắn cao hơn tôi một chút, đôi mắt sắc bén đang nhìn tôi cho thấy hắn không phải là một người bình thường.

Falling in love with a bodyguard - KinnPorsche [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ