Side A: Quando, Quando, Quando.

195 40 1
                                    

"Tell me when will you be mine

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tell me when will you be mine

Tell me quando quando quando

We can share a love devine

Please don't make me wait again..."

------

Một ngày bình thường tại công ty Neo. Chừng bảy giờ bốn mươi lăm, từng nhân viên lần lượt nối đuôi nhau vào cửa chấm công, tiếng "tít, tít" vang lên đều đặn không dứt khiến bác bảo vệ gật đầu hài lòng. Đoàn người lại nối đuôi nhau đứng chờ ở cửa thang máy- người thì bấm điện thoại, người thì nói chuyện phiếm rôm rả cả một góc công ty, chung quy đều rất bận rộn theo cách riêng của họ. Sau đó, từng tốp người nhỏ thay phiên nhau bước vào thang máy để đến bộ phận làm việc của họ. Chẳng mấy chốc sảnh công ty trở về nguyên trạng của nó- im lặng, lạnh lẽo và đáng sợ.

"Thôi chết rồi, trễ năm phút!"

Renjun ba chân bốn cẳng chạy từ cửa công ty vào trong thang máy. Đồng hồ tổng báo hiệu đã hơn tám giờ sáng một phút, tức là cậu thành công trong việc chấm công, nhưng lại chậm năm phút so với quy định giờ làm của một thư ký. Renjun cắn lưỡi thầm nghĩ hơn cả trăm lời giải thích thỏa đáng cho sếp nhưng nghĩ mãi chẳng ra được lời nào là hợp lý. Chẳng lẽ nói thẳng là vì em bận chăm con mèo của sếp nên đến trễ à? Thật là, nếu không phải vì sếp nhờ cậu chăm con mèo đang bệnh của anh ta thì cậu không đến trễ như vậy đâu. Phải cho mèo ăn, kiểm tra nhiệt độ và cho mèo uống thuốc đều đặn, ngoài ra còn phải dọn phân và nước tiểu- những việc ấy đâu thể làm trong mười lăm phút là xong chứ? Nếu không vì lời nhờ vả đậm mùi đe dọa của anh ta, hẳn cậu đã từ chối từ đời nào rồi!

"Huang Renjun? Sao cậu còn ở đây?"

Renjun giật bắn mình quay đầu về phía sau. Anh ta, Người sếp ác ma của cậu, Lee Jeno một thân mặc suit đen, tóc vuốt ngược về sau lộ cả vầng trán cao thông minh, nghiêm mặt nhìn cậu đằng đằng sát khí. Renjun nuốt nước bọt, mặt không còn một giọt máu và cố gắng phát huy hết công suất não để ra lò một câu trả lời hợp tình hợp lý. Sếp càng nhìn cậu bao nhiêu thì chân cậu như muốn nhũn ra thành nước bấy nhiêu.

Làm ơn có ai đó cứu cậu được không?

"Sếp Lee, tôi..."

"Tôi làm sao?"- Jeno lạnh lùng nói, "Không nghĩ ra được gì thì đừng nói."

Series songfic| Noren| Jazz you up.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ