Qủy- chúng là những dục vọng sống của con người, chúng sẵn sàng ra tay với bất kì người thân nào chỉ vì cơn đói khát nhấn chìm lấy chúng, là kẻ cần phải tiêu diệt, nhưng suy cho cùng bọn chúng chỉ là lũ người tha hóa đã bị lấy mất lương tâm và trí tuệ, vẫn còn một loài nữa đáng sợ hơn chúng- Đó chính là bán qủy.
Bán qủy tuy không mạnh bằng qủy nhưng chúng vẫn còn chút trí tuệ, không giống như qủy là có thể tái sinh lại chân tay ngay lập tức, chúng phải rất lâu mới có thể hồi phục, kẻ uống máu gián tiếp của chúa qủy sẽ biến thành bán qủy, hay nói đúng hơn là kẻ ăn thịt qủy thì sẽ trở thành bán qủy, nên chúng vẫn chịu ít nhiều lời nguyền của Kibutsuji, hấp thụ càng nhiều qủy thì người ăn sẽ càng có nhiều đặc tính của chúng, riêng về mặt ngoại hình thì vẫn là của con người, khó để một người bình thường phát hiện ra, trong trường hợp có ai phát hiện ra chúng thì khó mà sống sót, để bảo vệ chính mình thì chỉ còn cách chiến đấu, dù vậy vẫn có người chọn cách sống chung với chúng, nhưng sỡ hữu lương tâm của một con quỷ thì lật mặt chả phải là điều gì khó với lũ ấy.
"Phải cảnh giác, không được để họ giết thêm ai mà mình yêu thương nữa, nhất định mình sẽ bảo vệ, kể cả khi máu chảy đầu rơi đi chăng nữa..." Zenitsu nằm trên sàn nhà, mùi máu tan nồng, nó thật khiến cậu buồn nôn, đầu cậu đau đớn dữ dội, nó như thể có một con cào cào mình đầy gai đang giãy giụa trong cậu vậy,"Vì dì, phải chịu trận, vì mẹ..."
Cậu luôn cảm thấy hình bóng của người mẹ đã khuất ở dì, bà ta hiền từ, những lúc rảnh, bà đánh đàn bên cạnh cậu, tiếng đàn ấm áp như có một bàn tay dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, bà từng hứa rằng sẽ dậy cậu đánh đàn sau khi cậu lớn hơn.
Nhưng giờ thì chắc bà phải thất hứa rồi, dì cậu bị cả gia tộc cấm tiếp xúc với Zenitsu, hoặc là bà sẽ phải chịu chết, đương nhiên, Zenitsu không hề trách móc dì, ai bảo đang bình thường mà cậu trốn nhà đi chứ.
"Đúng là đồ đại ngốc thật mà..." nếu không nói đây là phòng cậu thì chẳng ai nghĩ đây là phòng đâu, nó bao quang bởi bốn bức tường gỗ cũ kĩ đang dần mục nát bởi thời gian, mùi tanh nồng lẫn ẩm mốc khiến ai cũng kinh tởm, đồ đạc lại lộn xộn, vài chỗ còn bám lại chút màu máu đỏ tươi, ánh sáng thì dường như chẳng có, nếu có thì chắc chỉ là ánh sáng của trăng hay mặt trời lọt qua cái cửa sổ nhỏ xíu trên trần nhà, nhìn nó cứ như là một nhà tù dành cho đám tội phạm sống vậy
-Lần sau mà còn cả gan trốn đi nữa là ta không đảm bảo được mạng sống của ngươi đâu đấy tên khốn! À~~quên chứ, ta cần phải giữ ngươi lại, nếu không ta sẽ bị giết mất, mày tồn tại vì mạng sống của tao đó, A HA HA !!!
Hắn đóng cửa lại, nhưng tiếng cười chế nhạo của hắn vẫn cứ vang vọng bên tai cậu
Zenitsu cười khổ " Trên đời này, chắc người thân cũng như kẻ dưng vô tình bước qua cuộc đời ta thôi"
~o0o~
Zenitsu thức dậy trên sàn nhà lạnh lẽo, giường ngủ của cậu đã lâu không giặt khiến nó có mùi khó chịu, cửa sổ phòng cậu mở toang, nhưng nó đã bị chặn lại bằng những thanh thép đã gỉ từ lâu, cậu không thể rời cái tù này được, bọn chúng đã bắt cậu nhịn ăn từ hôm trước, "Cậu nhớ cậu bạn mới quen ngày hôm qua, cả cái món đồ ngọt gì kia nữa", 'BỘP' một qua bóng nhỏ lọt vào khe cửa và trúng vào đầu cậu "Ư, đau thật" cậu vương tay xoa vào đầu, "vết thương hôm qua giờ đụng vào đau chết được", ngó mắt ra khe cửa, cậu thấy một bé gái tầm tuổi mình, mái tóc cột qua một bên đầu, hình thù cái cột tóc hình con bướm trong khá bắt mắt và kì lạ, âm thanh của cô nhóc khá hỗn loạn, nghe ngay là biết cô bé rất nhút nhát, cậu đành mở lời trước:
-Quả bóng này của cậu đúng chứ?
Nước đi của Zenitsu cực kỳ tệ hại, cậu nghe thấy rõ tiếng sợ hãi của cô kia càng rõ ràng hơn
t
BẠN ĐANG ĐỌC
{ALLZEN} Kiếp sau tớ muốn được yêu cậu
FanficTiêu đề là lời nói của Zenitsu tước khi trút hơi thơ cuối cùng khi đấu với các thượng quyền, bối cảnh của phômai là khi Điệp Phủ đấu với thượng quyền nhưng đã thua và hi sinh, phô mai không phải dân chuyên văn nên không được văn vẻ lắm, với lại Phô...