Chương 3

346 36 2
                                    

Sau khi Tiểu Tuyết Hoa đứng ra bênh vực kẻ yếu, đối diện với sự lên án của chính nghĩa, tiểu đội trưởng quả nhiên rất là chột dạ (x), cả người yên lặng như gà.

Ngược lại, thân là người bị hại Đại Băng Khối thấp giọng chậm rãi mở miệng nói: "Không có việc gì...Tầm này, ta đã quen rồi."

"......"

Nghe vậy, Tiểu Tuyết Hoa chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn hắn không khỏi toát ra một tia thương hại.

-- xem ra người này thường xuyên bị bắt nạt, là một người đáng thương, khó trách vừa rồi bị hắn đổ thừa cũng không oán hận câu nào...Có điều như thế mà vẫn có thể bảo trì tâm thái lạc quan, cũng thật hiếm thấy!

Nghĩ như vậy, Tiểu Tuyết Hoa liền duỗi tay, an ủi mà vỗ vỗ vai hắn, lại dùng cách vuốt lông mèo để sờ sờ mái tóc dài, muốn biểu đạt ra sự cổ vũ không lời.

Trong cả quá trình, đối phương không tránh không né, chỉ yên tĩnh dịu ngoan đứng ở đó, thậm chí khi thiếu niên duỗi tay vuốt tóc hắn, còn hơi hơi cúi đầu xuống để hắn vuốt dễ dàng hơn.

Cùng lúc đó, tiểu đội trưởng đứng cách mấy mét đem khung cảnh này nhìn không sót chỗ nào, không khỏi khó thở, biểu tình vặn vẹo.

Càng nhìn càng đứng ngồi không yên, cuối cùng hắn chỉ hự hự nghẹn ra một câu: "Nếu...Nơi này đã không có chuyện gì khác, ta liền đi trước."

Trước đó hắn đe dọa muốn dạy dỗ lại Tiểu Tuyết Hoa, giờ đã sớm quên sạch.

Tiểu Tuyết Hoa nghe thế sửng sốt, chờ phản ứng lại, đối phương đã bay đi thật xa, tốc độ đi so với khi đến đây còn nhanh hơn mấy phần.

"......"

Tuy rằng chẳng hiểu tại sao không bị phê bình, nhưng khi phục hồi tinh thần, trên mặt cậu lại lộ ra một chút khó chịu, hầm hừ mà nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu: "Cái gì vậy, một câu xin lỗi cũng không có, làm tiểu đội trưởng thì oai hả...Thật là quan to một bậc đè chết người!"

Người bên cạnh thấy hắn đem ngón tay từ trên tóc của mình bỏ xuống, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên chút tiếc nuối khó có thể phát hiện, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừm, chúng ta không học hắn."

******

Không ngừng không nghỉ mà chạy như bay vài con phố, mãi đến khi chắc chắn đã thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của hai ánh mắt lạnh lẽo, đội trưởng dừng chân lại ở một cái hẻm nhỏ, rốt cuộc thở một hơi thật dài.

Có điều chờ nỗi sợ hãi đi qua, uy nghiêm của người đội trưởng cũng theo đó mà quay trở lại. Lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề khác, lập tức trầm mặt xuống, lấy máy liên lạc ra, phát ra lời 'quan tâm thân thiết' tới một kênh nào đó:

"Tổ thông tin của mấy người làm việc kiểu gì vậy? Nuôi một đống người không làm mà vẫn có ăn sao? Băng Lệnh Sử đích thân tới, thế mà không có ai thông báo?"

Ở đầu dây bên kia, nhân viên trực ban của tổ thông tin vừa mới nhấc máy đã bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, khó khăn lắm mới từ trạng thái hồn bay phách lạc hồi hồn trở lại, phản ứng lại tin tức mới vừa nghe được, lập tức không chút suy nghĩ theo bản năng phủ định:

[EDIT-HOÀN] Bông tuyết nhỏ và tảng băng lớn-Diêm Xuyên TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ