Chương 5

264 28 0
                                    

Đem tên đồ đệ mới thu nhận sang một bên giúp đỡ tạo tuyết, cách thời gian quy định cả một canh giờ, những bông tuyết trắng mới chậm rãi bay lả tả xuống.

Tiểu Tuyết Hoa thì lại quay lưng về phía đối phương, yên lặng cuộn tròn lại ngồi ở một góc nhỏ cạnh đó.

Cậu vừa dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng nóng hầm hập, vừa hoài nghi nhân sinh.

Ôi...Không phải chứ?

Thiếu niên dùng ánh mắt khiển trách, hung dữ trừng mắt nhìn ngực trái: Ngươi đập nhanh như thế làm gì?

Rõ ràng người ta trông như thế nào cũng chẳng biết.

Thật là buồn cười.

Thế mà lại vì một chiếc nhẫn băng không đáng một đồng tiền mà động lòng...Y chang mấy đứa nhóc con học tiểu học, bị lừa gạt chỉ vì một cái kẹo mút !

Từ bé đến giờ chưa bao giờ yêu đương, Tiểu Tuyết Hoa hiện tại bị sự 'giá rẻ' của bản thân dọa sợ.

Càng nghĩ càng rối bời, cậu không nhịn được lén liếc mắt nhìn phía sau.

Kết quả là nhìn lén đến lần thứ ba, đối phương tựa như là mọc thêm một con mắt thứ ba ở sau lưng, cực kỳ chính xác mà bắt được tầm mắt của cậu: "Làm sao vậy?"

Âm thầm cổ vũ cho chính mình ở trong lòng, Tiểu Tuyết Hoa giữ vững biểu cảm, bình tĩnh đứng lên đi tới: "Ngươi...Tại sao phải đeo mặt nạ?"

--dù gì, mới gặp mặt có hai giờ, mặt cũng chưa nhìn thấy đã tỏ tình, không có lý nào đi?

Đại Băng Khối hình như không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên hỏi câu này, nhất trời trầm ngâm, không trả lời ngay.

Thấy thế, Tiểu Tuyết Hoa đột nhiên bừng tỉnh, buột miệng thốt ra:

"Chẳng lẽ là bởi vì xấu?"

"......"

Vừa mới nói xong, Tiểu Tuyết Hoa liền hối hận.

Cậu sao lại nói trắng ra như thế được? Nhỡ đâu đúng là vì nguyên nhân này, vậy khác nào xát muối vào vết thương của người ta?

Lại nhìn lại người này vẫn luôn im lặng, có lẽ ở đằng sau lớp mặt nạ, hắn đang bị câu nói của cậu làm cho buồn bã, Tiểu Tuyết Hoa bắt đầu luống cuống chân tay.

Từ nhỏ đến lớn, người bị dỗ luôn là cậu, cậu lại không am hiểu cách an ủi người khác, lúc này chỉ có thể khó khăn nghẹn ra từng chữ một.

"Thực ra...nhìn đẹp nữa cũng không thể lấy mặt ăn cơm được...với lại...hai người yêu nhau chỉ cần có một người đẹp là được rồi, ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, chuyện xinh đẹp như hoa thì cứ giao cho –"

Mấy chữ "Giao cho ta là được rồi" suýt nữa nói ra, cậu nhanh chóng nuốt trở lại, thiếu chút nữa thì nghẹn cả họng.

Đồng chí Đại Băng Khối nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt có một chút ý cười khó có thể phát hiện, lời nói ra như là đang sợ dọa mất con mồi nhỏ đang chậm rãi tới gần bẫy săn, giọng nói vô cùng mềm nhẹ mà hỏi ngược lại:

[EDIT-HOÀN] Bông tuyết nhỏ và tảng băng lớn-Diêm Xuyên TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ