Êhhe

9.4K 141 9
                                    

Sở Tiêu khẽ bước chân xuống giường, khi đi qua nôi gỗ khẽ vuốt tóc bé con đang ngủ say trong nôi một lúc ánh mắt đầy những nỗi niền khó nói. Đưa mắt nhìn qua Ngọc Tiêu đang nằm trên giường khẽ thở dài một hơi rồi đóng cửa lại.

Về đến phòng ngủ, sau khi dọn dẹp đống hỗn loạn để lại sau cuộc vui ngày hôm qua mới bắt đầu bước vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể.

Lúc bước ra, bầu trời đã xuất hiện những ánh nắng ban mai vàng nhạt mỏng manh, đồng thời trên chiếc giường cũng xuất hiện một Ngọc Tiêu đang ngủ say.

- Anh...ngủ với em.

Thanh âm ngái ngủ cùng giọng điệu đầy nũng nịu làm cho Sở Tiêu khẽ bật cười, ánh mắt nhìn người trên giường cũng tràn ra những cưng chiều cùng lưu luyến.

Ngồi xuống bên giường, khẽ hôn lên xương hàm của Ngọc Tiêu một cách đầy tình ý cho đến khi cậu khẽ mở đôi mắt còn hiện cả tơ đỏ ra mơ màng nhìn anh.

- Chút nữa em dậy chuẩn bị đồ đi học xong nhớ sang phòng thay bỉm cho con nhé, ngoan.

Nói xong khẽ hôn lên đôi lông mày như muốn quắn vào nhau của cậu, lưu luyến vuốt ve chốc lát xong liền đi xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sở Tiêu bận rộn loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời như được thay mới vậy, màu sắc ảm đảm lúc trước được gột rửa thay vào đó là những tia nắng mai vàng nhẹ nhàng đến rung lòng.

- Oe...oe...oé...!!!

Tiếng khóc trẻ con bỗng xé toạc đi khoảng không riêng tư của Sở Tiêu, nhanh chóng nắm bắt được tình hình, đôi mắt vừa lúc nãy đang đắm chìm vào vẻ đẹp của bầu trời giờ lại như tràn ra những yêu chuồng cùng một chút bất đắc dĩ.

- Ngọc Tiêu, anh bế con xuống đây với em, Ngọc Mộc đói rồi.

- Em biết rồi.

Nghe âm thanh cáu gắt của người kia vọng lại, anh cũng không có ý định đi lên, Ngọc Tiêu tuy tính cách có trẻ con thế nào nhưng cũng sẽ biết giới hạn. Chăm sóc cho Ngọc Mộc - đây chính là việc đầu tiên cậu ấy không thích mà anh vẫn nửa ép buộc nửa đưa đẩy mà bắt cậu làm.

- Nín mau đi!

Ngọc Tiêu từ trên tầng hai đi xuống, tay bắt lấy cái thứ cái ở trên đầu mình ra sức nắm giật mớ tóc trên đầu mình, tay còn lại vòng ra sau giữ lấy thủ phạm.

- Hưm...haha

Sở Tiêu không ngờ được sự tình giữa hai người học Ngọc kia lại " gay cấn " đến như vậy cho nên vừa thấy cảnh này liền không nhịn được mà bật cười.

- A, Ngọc Mộc đói rồi sao, ba cho con bú nhé.

Bằng một thô bạo và cọc cằn, Ngọc Mộc bị " vứt " cái bộp lên ghế lười mềm mại cách đó không xa, Ngọc Tiêu tiến lại bế ăn đặt lên bàn ăn tạp dề cùng với áo trên người nhanh chóng bị vén lên, mùi hương nơi đầu mũi và cảm giác ấm nóng quen thuộc lập tức bao trọn lấy tâm trí anh.

Cả hai bầu ngực của anh hiện giờ một bị bàn tay của Ngọc Tiêu vần vò chà đạp, một lại được đặt trong môi lưỡi mà yêu thương chăm sóc, sự tương phản này lại làm cho Sở Tiêu như cảm giác được có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể mình, thoải mái không tự chủ được mà khẽ rên lên những âm thanh ái muội.

- Nào, a...bây giờ ăn cơm không được uống sữa...hưm.. nhường cho con...

Người kia vẫn như chưa hề nghe thấy gì, hẳn là đang giận vì anh bắt phải chăm sóc cho bé cưng, bản tính trẻ con muôn thuở của bé trai này lại trỗi dậy nữa rồi.

- Nào, em nói không nghe thấy gì à?!

Dứt khoát tách sự dây dưa giữa hai người ra, Sở Tiêu nghiêm mặt mà nhìn khuôn mặt mơ màng của bé chồng, đôi môi bóng bẩy ánh nước ánh mắt say đắm mơ màng cùng với khuôn mặt tơ non trai trẻ đẹp chết người kia làm Sở Tiêu muốn dí người kia vào ngực mình một lần nữa.

Khẽ nuốt nước bọt cô gắng giữ cho hàng lông mày của mình chau lại, âm thanh trầm thấp khàn khàn cho bị giương mặt non trẻ trong ngực làm hứng tình không chút nhường nhịn mà vang lên:

- Mười sáu tuổi rồi chứ không phải trẻ con nữa mà sao anh vẫn không sửa cái tính giận dỗi là làm lơ người khác đi hửm? Không sửa vậy thì từ nay về sau em cũng sẽ làm nhé? Con của mình mà sao chăm bặm một tí lại phịu cả ra như vậy, đều không phải do anh sao?*

Nói xong không chờ Ngọc Tiêu lên tiếng đã vội thả áo cùng tạo dề xuống mà vững vàng đi về phía tiếng bé con không ngừng phát ra tiếng kêu í oé đầy bất mãn do đang đói bụng mà vén áo lên đưa núm vú đến bên miệng. Cảm nhận được sự vội vã cùng tiếng khóc vang vụn bên vai của bé con mà không khỏi tự trách bản thân. Cũng là tại anh khi những lần đầu nhận thấy sự bài xích giữa Ngọc Tiêu và bé con cũng chỉ coi đó là vấn đề nhỏ mà bỏ qua.

Tuy rằng bé trai sai nhưng nói xong anh lại cảm thấy một thân đầy tội lỗi vì gương mặt ấm ức phụng phịu của Ngọc Tiêu nên chủ có thể bỏ đi trước để ngăn cho mình không làm những hành vi hạ bệ, dỗ dành cậu trước.

Hẳn là cậu biết chỉ cần làm như vậy thì anh sẽ không nỡ trách mắng cậu nữa, điều này đã được kiểm chứng từ lúc Ngọc Tiêu còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Đều tại anh lúc trước luôn cưng chiều bé nhà mình nên như vậy.

Khẽ vỗ lưng bé con, tay cù nhẹ vào bên eo của Ngọc Mộc nghe tiếng cười khúc khích từ con trai mà lòng bỗng nhẹ hơn một chút.

- Con nhà ai mà dễ thương như vậy nhỉ, oà!

- Ai nha nhô hị hị.


————-

* : đoạn này Sở Tiêu trách Ngọc đó ạ vì Ngọc Tiêu phang nhau xong ẻm vẫn hông đi ra đó ạ.

Mọi người đừng sốc vì ở chap một Sở Tiêu nom có vẻ ngại ngùng nhé mà chap 2 lại ác chiến nhé ạ =)) cũng nứng vì bé chồng nhà mình lắm nha.

Hình tượng công mình xây dựng sẽ nhõng nhẽo với trẻ con với thụ như vậy thậm chí là khóc luôn cũng được. Các bạn không hạp có thể dừng cân nhắc trước khi xem tiếp.

Với cả cảnh xã hội ở đây nó không phải trái đất. Chú hơn Ngọc Tiêu 10 tuổi, chăm sóc từ bé để mai sau lớn lấy làm chồng :v

Mỗi ngày của Sở Tiêu [ Đang Edit  ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ