Kiki?

6.6K 113 5
                                    

- Con no rồi sao? Ăn ngoan quá đi, con nhà ai mà giỏi thế nhỉ? Hihi

- Khích khích...a ê...

Vùi đầu vào hõm cổ con trai, ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt anh liền hít vào mấy hơi thật sâu. Mùi trẻ con thật dễ nghiện.

- Em đi học đây.

Ngọc Tiêu vốn định ngồi chờ sẵn để được người yêu dỗ dành nhưng mà chờ được chỉ là tiếng vợ cùng đứa bé kia chơi đùa cùng nhau đầy vui vẻ.

- Ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Vậy lên trường nhớ mua đồ ăn.

Ngọc Tiêu bỗng sững sờ, anh ấy không dỗ cậu để cậu ăn sáng ở nhà mà bảo cậu trên trường mua đồ ăn? Ngocn Tiêu như chết lặng mà nhìn cảnh người yêu chiều mình nhất nay lại lơ mình đi rồi công khai có người mới trước mặt mình.

Ảnh không yêu con nữa rồi ba má ơi...

- Không ăn.

" Phuất " - cửa là dạng tự động đóng thông minh, dù có dùng lực đóng cửa mạnh cỡ nào cũng không phát ra tiếng động lại phát ra tiếng gió cũng biết người kia có tâm trạng tệ thế nào.

Sở Tiêu tiếp tục ngồi chơi với con nhưng lại không ngừng suy nghĩ về việc mình có quá dữ với bé trai hay là không? Lần này kiên quyết như vậy liệu bé trai có giận mình lắm không?

Anh càng nghĩ lòng bàn tay lại ra càng nhiều mồ hôi lạnh, bé con ngồi xem hoạt hình í ới hồ hởi chỉ mấy nhân vật mình thích cũng không biết.

Anh không biết phải làm thế nào, đây là một trong những lần hiếm hoi anh là người bắt đầu cho một cuộc tranh chấp giữa hai người. Nhưng mỗi lần anh đề là người làm dịu bầu không khí trước, không phải là anh không nỡ giận cậu mà là anh không giận được. Sự yêu chiều mà anh dành cho Ngọc Tiêu rất lớn, nó dường như đến từ sâu trong bản năng của anh.

Nhưng mà Ngọc Tiêu tỏ ra lạnh lùng và xa cách với bé con lại là một chuyện khác. Nó giống như chuyện Ngọc Tiêu biết anh luôn chiều cậu nhưng cậu lại biết giới hạn của sự chiều chuộng ấy. Chiều chuộng chứ không chiều hư.

Vậy nên anh cũng không cho sự bao dung cùng cưng chiều đối với Ngọc Tiêu làm thứ thao túng anh.

- Ai nha nha....p..a

Cảm nhận được gần bụng có gì đó ấm nóng chạm vào, Sở Tiêu mới khẽ giật mình cúi đầu xuống. Bé con đang mở đôi mắt đen láy nhìn ba, dãi từ trong miệng không tự chủ được mà chảy ra.

Thấy ba cuối cùng cũng ngó xuống nhìn mặt, mặt liền mếu lại, nước mắt cứ như những hạt mưa đầu trận, từng giọt từng trọn tròn tròn rơi xuống yếm trắng cái " pụp ".

- Ái nhá...ưm..ư oà....

- A, Tròn nín đi nhé, ba sai ba sai, kìa nhìn kìa cây biết đi kìa...

- Oaaaaaaaaaa!

Ngọc Mộc trong lòng ba càng khóc lớn hơn, lơ bé như vậy mà dỗ vài câu là xong đó hả? Bé không chịu.

- À, à vậy đi chơi nhé, đi gặp Phở nhé.

- Ưm...hưm ực, i.

Đến lúc này thì Tròn không cần ai hết, tự cầm khăn trến yếm lau nước mắt cho mình.

- Ò....

_____________

- Ngọc Mộc cũng đã gần một tuổi rồi sao? Nuôi mát tay quá, thịt chắc nịch ra.

- Thằng bé được bảy tháng tuổi rồi đó, nếu mà ngày nào cũng giựt tóc với đánh bố Tiêu là mai sau hai bố con có thể cùng rủ nhau thi đấm bốc rồi, nhỉ Tròn nhỉ?

- Nha...ai

Mộc trong lòng ba Sở Tiêu liên tục vùng vẫy, giẫy dụa đôi mắt liên tục đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng mình mong muốn.

- Lúc nào cũng chỉ anh Phở thôi, nhắc anh Phở cái là đang khóc cũng tự lấy yếm lau nước mắt luôn hà.

- Vậy cơ đấy, Phở anh ta cũng thích lắm cơ bảo em Tròn đến là có bánh ăn mà nay đi với chị Điệp qua chơi với bà nội rồi. A, bữa trước chị Điệp đi công tác có mua táo tàu với hồng hong gió cho tui ăn đỡ buồn miệng. Cậu ăn thử đi, rất ngon.

Nhã Liễu nói xong định đứng lên, ngay lập tức bị Sở Tiêu ấn xuống lại.

- Chị Điệp mấy trước cũng đưa cho tớ rồi, mà sắp đến thời gian rồi cậu cũng cẩn thận vào.

Nói xong khẽ đánh mắt về phía chiếc bụng đã to vượt mặt của cô nàng.

- Bồ khỏi lo, giờ chị Điệp dắt con về nhà nội cũng không cho tui tại bà sợ có tai nạn giao thông xảy ra hay đang đi sấm đánh lật mồ tên tui nên chị chỉ cho tui ở nhà thôi à.

Bé Mộc ở trong lòng ba Tiêu đưa đôi mắt hình hai người nào đó dường như đã lãng quên mình liền bật khóc. Không có anh Phở, chỉ có sự mờ nhạt và bị lãng quên trong cuộc trò chuyện của ba và cô, huhu.

- Tiêu, hình như trưa nên con đói rồi đó.

Tay đang vỗ khe khẽ vào lưng bé Mộc lập tức ngừng lại.

- Mai nói tiếp nhé.

Nói xong liền ôm cục mềm mại trong lòng dứt khoát đứng lên.

- Ơ...

———————-

Lái xe tiến vào sân vừa nhìn chiếc ô tô quen thuộc đậu ở gara liền xác định được Ngọc Tiêu đã tan học. Vào nhà, thấy phòng bếp có âm thanh bát đũa vô chạm anh liền tiến vào.

Ngọc Tiêu đang ngồi ăn cơm một mình, ánh mắt lại chăm chú nhìn người vừa tiến vào. Sở Tiêu cảm thấy trong lòng mình có gì đó như có gì đó như tan ra.

- Đã làm nóng lại chưa?

- Em chưa...tại đói.

Mày của Sỏ Tiêu nhăn lại, đến gần lại
giật bát cơm không chút độ ấm từ tay Ngọc Tiêu ra.

Lối viết của mình hơi khùng tại có hứng vui vui thì mình viết ấy :v mọi người nếu có thì đừng quên để lại góp ý cho mình nhé ạ.

Mỗi ngày của Sở Tiêu [ Đang Edit  ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ