ficđược lấy cảm hứng từ "Seventeen" của Sharon Van Etten
.
.
"Hyung, anh đã bao giờ thử đi về bằng cái đường kia chưa?"
Lee Taeyong nghe tiếng gọi liền quay đầu sang. Jeong Jaehyun trên miệng vẫn ngậm một miếng snack chưa cắn hết, nách kẹp một gói và tay cầm một gói đã mở sẵn, hất đầu về phía con ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng tạp hóa.
"Nhưng không phải chúng ta đã hứa sẽ quay về trong vòng ba mươi phút hả?" Giọng Taeyong hơi do dự "Đi tàu điện ngầm cũng mất mười phút rồi, còn phải đi bộ ra trạm nữa."
"Này em hỏi thật, anh đã bao giờ trốn học chưa?"
Jaehyun đột ngột quay sang nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt nghiêm túc như thể đang chất vấn hỏi đáp mỗi kỳ thi ở trường. Thằng bé giờ đã cao ngang anh rồi, vai cũng rộng hơn nữa, dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng lớn như muốn trùm lấy Taeyong. Lee Taeyong bất giác cảm thấy như đang bị hỏi cung, dù nội dung câu hỏi chẳng có gì là ghê gớm.
"Chưa?"
"Anh chỉ đi từ nhà đến trường từ trường về phòng tập thôi ấy hả?"
"Ừ?"
"Em cũng thế."
Jaehyun cười, lúm đồng tiền lan đến đuôi mắt, khí thế nghiêm túc kia thu lại hoàn toàn, trở về nguyên vẹn một con mèo nhỏ. Điệu bộ cúi đầu nhai snack nhưng không giấu được khóe môi cong tận trời, rõ ràng cảm thấy dáng vẻ căng thẳng khi nãy của anh rất buồn cười. Lee Taeyong không biết vì sao lại thở phào, thằng quỷ.
"Nên em muốn thử đi đường kia."
Jaehyun có vẻ vẫn không từ bỏ ý định muốn thử đường về bằng đi qua cái ngõ đó. Thằng bé dừng hẳn lại, ánh mắt như bị hút vào con ngõ nhỏ chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn đường vàng nhờ nhờ, như thể bên trong là đường dẫn đến chỗ cất giấu kho báu hay gì ấy. Lee Taeyong không hiểu được. Không phải từ nhỏ bọn họ luôn được dạy là phải tránh xa nơi vắng vẻ tối tăm sao, Jeong Jaehyun cứ thích lao đầu vào đấy làm cái gì?
"Đi, tin em!"
Jaehyun chuyển gói đồ ăn vặt sang tay bên kia, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang không chút phòng bị của Taeyong, hướng thẳng con ngõ nọ kéo đi. Ngay khi nhiệt độ của người khác chạm vào mình, lý trí Lee Taeyong lập tức lên tiếng cảnh cáo rằng anh cần phải vùng ra, phải cực kì nghiêm túc dạy dỗ đứa em này. Nói với nó đây là thời điểm rất quan trọng, cường độ luyện tập lẫn sự giám sát từ phía công ty rất căng thẳng, chính bản thân Jaehyun đã phải nghỉ ba buổi học liền trong tuần này để theo kịp giờ tập luyện. Việc bọn họ có thể xin ra ngoài ba mươi phút, chạy tới tận đây chỉ để mua mấy gói đồ ăn vặt yêu thích chỉ bán duy nhất tại cửa hàng này đã là một sự ưu ái nhân nhượng quá đáng rồi.
Đấy là những lời đang diễn ra trong đầu Taeyong. Còn sự thật là chân anh đang guồng bước chạy theo những sải chân dài của Jaehyun. Bọn họ chạy qua con ngõ dài hun hút như vô tận, ngoặt vào bất cứ ngã rẽ nào nhìn thấy mà chẳng hề suy tính trước. Đôi chân mỏi nhừ vì tập luyện cả một ngày trời, giờ dẫm bước trên nền đất hóa nhẹ như bay. Bọn họ chạy lên rồi xuống những bậc thang và con dốc đặc trưng của địa hình thành phố, với trên đầu là ánh đèn vàng trắng nhợt nhòa, cùng hơi thở mùa hạ thổi qua những khúc cua hút gió. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Taeyong từ bao giờ trượt dần xuống, đan chặt lấy năm đầu ngón tay anh. Mồ hôi cùng gia vị của món snack kia trên tay như quện lại tạo cảm giác dính nhớp, nhưng Lee Taeyong lại không thấy khó chịu. Anh thấy mình như một con chim giam hãm lâu ngày được sổ lồng, bay ra giữa khoảng trời rộng. Chẳng biết điều gì đang đuổi phía sau, cả hai chỉ biết chạy thật nhanh, mãnh liệt và vô tư như thể trước mặt là một cái rương đầy vàng bạc vô hình. Nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực, phổi như bị rút cạn khí và hai chân muốn mềm ra, gió đêm phả vào mặt cùng mồ hôi sũng sau áo, Lee Taeyong cảm thấy như nếm được vị mặn của chút tự do ngắn ngúi. Với tay của Jaehyun vẫn nắm lấy tay anh.
Đêm đã muộn, các nhà trong ngõ đều đã khóa cửa tắt đèn. Cả con đường chỉ có hai đứa con trai nắm tay nhau vừa chạy vừa thở. Lee Taeyong nhìn chỏm tóc sau đầu Jaehyun bay phần phật, chợt thấy buồn cười không biết lý do. Buồn cười đến nỗi anh phải níu tay thằng bé dừng lại, tay kia chống đầu gối, kìm nén tiếng cười muốn phá ra trong cổ họng.
"Sao tự dưng lại cười?"
Jaehyun vì anh cười mà cũng tự nhoẻn miệng. Nó lấy tay kia lau mồ hôi đọng cả trên đầu mũi lẫn lông mi, miệng hơi hé ra như muốn nuốt hết khí trời đêm. Jaehyun trượt người xuống dựa vào tường, chỗ cả hai dừng lại ngay chỗ khúc cua, chéo phía sau lưng là đèn đường. Thằng bé kéo Taeyong xuống ngồi cạnh, cực kỳ tự nhiên mà ngả đầu lên vai anh. Người vừa chạy xong rất nóng, nhiệt độ trên người Jaehyun vốn dĩ đã cao hơn người khác một chút. Thế nên giờ đây vờn quanh người Taeyong đều là hơi nóng của đứa em kế bên, cùng tiếng nó điều hòa lại nhịp thở. Taeyong quay đầu nhìn sang Jaehyun đang nhắm mắt lim dim trên vai mình, lại nhìn xuống hai bàn tay chưa một phút buông ra từ nãy đến giờ, trong lòng mờ mờ một tầng sương vui vẻ.
"Em không nóng à?"
Jaehyun khẽ ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời, cái lắc đầu nhè nhẹ khiến lớp tóc mềm dính ướt mồ hôi cọ vào cổ Taeyong buồn buồn. Bọn họ không lên tiếng nữa, không gian tuyệt đối tĩnh lặng đến nỗi như có thể nghe tiếng hai nhịp thở trái ngược dần dần hòa chung thành một. Ngay khi Taeyong nghĩ Jaehyun ngủ gật mất rồi, thằng bé chợt lên tiếng, giọng so với mùa thu năm ngoái có trầm đi một chút.
"Chúng mình phải cùng debut. Sau đó, trên sân khấu, em cũng sẽ nắm tay anh như này."
"Lúc phải biểu diễn thì sao?"
"Biểu diễn thì buông ra. Nhưng còn lại em sẽ đều nắm tay anh. Đèn sân khấu sáng lắm, em từng nhìn thấy rồi, ở dưới khán đài còn sáng vậy trên sân khấu còn sáng bao nhiêu nữa. Nếu không nắm nhỡ anh hay em sẽ ngã mất."
Họ đã nắm tay đối phương quá nhiều rồi. Ngày đầu tiên tập luyện, là Lee Taeyong nắm tay Jaehyun cùng thằng bé dãn cơ. Đứa nhỏ chưa bao giờ trải qua tập luyện ấy đau đến chảy nước mắt, nhưng một tiếng kêu cũng không phát ra, lúc sau chỉ thấy tủi thân ngồi một góc cầm chai nước thẫn thờ. Về sau này, bàn tay Jaehyun tìm đến bàn tay Taeyong bất cứ khi nào, là lúc nghỉ ngơi giữa giờ, là trước buổi kiểm tra hàng tháng, là trên tàu điện vắng người sau giờ tập muộn, là cả lúc dựa người ngủ quên trong phòng nhảy sáng đèn đã quá nửa đêm.
Lee Taeyong thỏa mãn dựa đầu lên mái tóc mềm của Jaehyun, nhìn bóng của hai người từ gót chân buông sõng kéo dài hằn in lên bức tường đối diện. Anh nhắm mắt lại, mặc cho nếu có ai đó ngang qua lúc này sẽ tưởng hai đứa khùng mới bị đuổi khỏi nhà, mặc cả việc bọn họ trở về nhất định sẽ bị quản lý mắng, thậm chí còn có thể bị cấm ra ngoài. Chỉ một phút thôi, Lee Taeyong an ủi chính mình như thế. Bàn tay Jaehyun nắm lấy tay anh, có là bàn tay run rẩy của mỗi buổi kiểm tra, có là bàn tay sũng mồ hôi luyện tập, hay có là bàn tay còn ít gia vị snack dính dớp, Taeyong nhất định cũng không muốn buông. Cái nắm tay trên sân khấu vô hình mờ mịt của tương lai, hay trong con ngõ sâu hút chẳng biết dẫn về đâu của thực tại, Lee Taeyong muốn cùng cái nắm tay này chạy thật nhanh, chạy mãi luôn cũng được.
Con ngõ vắng mùa hạ năm ấy, Jeong Jaehyun mười bảy, Lee Taeyong tròn mười chín còn cách vài ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong || 17
Fanfiction"Con ngõ vắng mùa hạ năm ấy, Jeong Jaehyun mười bảy, Lee Taeyong tròn mười chín chỉ còn cách vài ngày." ================ mình chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật. không reup, không chuyển ver giúp mình. 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙗𝙮 𝙠𝙚𝙡