Lee Taeyong cúi người đi qua đi lại mấy gian hàng lần cuối, ảo não chấp nhận sự thật rằng loại snack đó giờ không còn bán nữa. Jaehyun đứng bên cạnh vẫn đang lật giở xem vài món linh tinh, thấy Taeyong thẳng người dậy ý muốn bỏ cuộc, quay sang hỏi:
"Cái gói đó trông như thế nào ạ?"
"Là cũng kiểu snack khoai ấy, màu tím, vỏ nó..."
Nói tới đây, anh chợt ngừng lại, trước ánh mắt vẫn đang chờ đợi của Jaehyun. Cậu ấy không nhớ, rõ ràng là thế.
"Thôi không sao," Taeyong cúi người lục lọi giữa những gian hàng lần nữa, lấy mấy gói snack đang rất thịnh hành hiện nay "Đã vào đây rồi, mua loại này đi. Anh thấy mấy anh producers hay ăn, cũng ngon."
Hiếm hoi lắm mới có một buổi cùng ra ngoài chơi đúng nghĩa, Taeyong nhìn biểu cảm vui vẻ của Jaehyun lúc ngồi trên xe nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình chụp ở vườn hoa, mới nghĩ đến việc muốn kết thúc ngày hôm nay bằng một chút mùi vị hồi xưa. Nhưng không nghĩ rằng quầy tạp hóa trước kia giờ không còn, thay bằng một cửa hàng tiện lợi sáng sủa hơn, đa dạng các loại đồ ăn vặt hơn, nhưng gói snack yêu thích đến mức hai anh em từng cất công đi tàu điện tới mua về thì không còn bán nữa.
Jaehyun cầm hai gói snack ban nãy Taeyong chọn ra thanh toán, sau đó bóc sẵn một gói đưa cho anh. Taeyong lơ đãng nhai, lại nhìn sang Jaehyun lần nữa. Chợt nhận ra thay vì là sườn mặt bên phải như ngày trước, số lần anh nhìn thấy sau lưng của Jaehyun nhiều hơn. Một điều gì đó đã và đang thay đổi trong chính anh lẫn Jaehyun, trong sự trầm tĩnh yên ắng tăng lên cùng với chiều cao của cậu ấy, trong chính tình cảm của cả hai. Và Taeyong nghĩ chính mình không quá thích điều này, mặc cho nó ngày lúc hiển hiện rõ hơn, rõ đến mức anh vươn tay ra, lập tức chạm thấy được.
"Đi, anh cho em xem đường này."
Lee Taeyong không biết là nhân cách nào đưa ra quyết định, để anh đột nhiên cầm cổ tay Jaehyun kéo về phía con ngõ nhỏ sáng đèn bên cạnh cửa hàng tiện lợi, cố lờ đi hàng trăm tranh đấu trong đầu rằng họ có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào.
Con ngõ vẫn như thế, yên tĩnh với những cánh cửa im lìm về đêm. Vẫn thật sâu và đầy thu hút cám dỗ mơ hồ như cất giấu một kho báu vô hình bên trong. Vẫn là ánh đèn vàng trắng nhợt nhòa trên đầu, lẫn hơi thở cuối xuân tràn qua những khúc cua hút gió. Nhưng điều gì đó đã đổi khác. Bước chạy của Taeyong không giống khi đó như anh nhớ. Không phải những bước giẫm chạy nhẹ như bay, không cả cái nóng rực sau lưng, phổi như muốn rút cạn khí nhưng lại sảng khoái và tự do vô ngàn. Cũng không phải tiếng tim đập vang dội như đang tham gia một cuộc phiêu lưu bí hiểm.
Điều gì đó như cản Lee Taeyong lại, khiến anh chẳng dám chạy thật nhanh như khi ấy. Mỗi khi dợm đến một khúc cua, bước chân anh lại ngần ngừ như suy tính điều gì đó. Lee Taeyong không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì. Giống như lạc vào một mê cung vô tận, cảnh nào cũng vừa quen vừa lạ, chẳng biết mình đang đi đâu, chẳng hay sau ngã rẽ kia dẫn tới nơi nào. Cuộc chạy đuổi vô hình trong ký ức của Taeyong giờ lặp lại một cách khiên cưỡng và méo mó đến buồn cười, như cố pha lại thứ màu của bức tranh tuổi trẻ, nhưng càng pha càng hỏng, chỉ ra một sắc nhạt nhẽo ảm đạm.
Bước chân dừng lại giữa ngõ vắng, anh cảm thấy mình vừa lạc lối vừa ấu trĩ bao nhiêu. Cổ tay người trong tay anh khẽ đụng đậy gỡ ra, sau đó là cảm giác ấm nóng quen thuộc đan lấy năm ngón tay. Lee Taeyong không chắc do tranh sáng tranh tối, hay anh thật sự bắt gặp một thoáng lung lay trong ánh mắt Jaehyun nhìn mình. Mắt Jaehyun rất đẹp, hình như ít người nhắc đến điều ấy, là đôi mắt mà Lee Taeyong có thể nhìn vào mà đọc ra vui buồn. Giờ đây anh nhìn vào ánh mắt ấy mà như nhìn vào một tầng hỗn loạn, ân ẩn chồng chéo bao điều kể ra chẳng nổi. Bàn tay nắm lấy tay anh siết chặt một chút nữa, kéo anh lại về đứng cạnh mình.
"Đừng chạy lung tung nữa. Về thôi."
Con ngõ vẫn trải dài thẳng tắp, bóng cả hai in lên bức tường bên cạnh, chạy nhanh theo từng sải bước chân, sau đó hòa vào với hai vệt đen song song trước mặt. Vẫn một con đường, vẫn là Lee Taeyong được kéo đi, nhưng có gì đó đã đổi khác. Anh nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt khẽ đung đưa, cái vô tư và ấm nóng của nó không còn nữa. Lee Taeyong giống như đi giữa một màn sương, không phải cái tầng sương mờ vui vẻ bao lấy trái tim như cách Jaehyun từng ngả đầu lên vai anh khi trước. Một màn sương nhòe nhoẹt mờ đục đang dần tan ra khi điểm bắt đầu của con ngõ dần hiện ra trước mắt.
Và giữa khi Lee Taeyong còn ngổn ngang những suy nghĩ không đâu trong đầu, cảm giác ấm nóng trong tay chợt buông ra, đổi chỗ cho gió đêm cuốn vào.
"Em nghĩ phải đi thêm đoạn nữa đấy," Jaehyun quay lại nhìn anh và bảo, thoáng hỗn loạn lung lay khi nãy không thấy nữa, đổi lại chỉ còn một mảng hồ sâu yên tĩnh "Ở đây khó bắt xe lắm."
Lee Taeyong gật đầu. Ngay khi chân anh chạm qua lằn ranh giữa con ngõ và con đường bên ngoài, ngay khi tai anh dần nghe tiếng âm thanh của buổi đêm thành phố thay cho cái yên ắng tĩnh mịch, đáp án phía sau màn sương kia đã hiện ra rõ ràng. Ấy là thực tại khắc nghiệt khó khăn mà cả anh lẫn Jaehyun đang mỗi ngày đều trải qua, là con đường tiến về phía mặt trời, dẫu cháy rụi vẫn phải bước. Là sân khấu chói lòa ánh sáng, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn một bàn tay ở bên.
Lee Taeyong khi ấy nhận ra, tuổi mười bảy, hay cái vô tư của những bước chân chạy khắp đường phố vắng, tay lấm gia vị snack và mồ hôi, tất cả đều là những thứ không thể quay về. Lee Taeyong không tìm lại được quán tạp hóa cũ, không tìm được món ăn vặt ngày xưa, không tìm được ngã rẽ nơi anh với Jaehyun từng ngồi, cậu ấy dựa lên vai anh, anh ngả đầu lên tóc cậu ấy, duỗi chân để cái bóng in thật dài lên mảng tường đối diện và thầm nghĩ đến bao giờ được cao lớn như thế, lặng im nghe tiếng thở của đối phương với mình dần hòa thành một nhịp. Cả Jeong Jaehyun của tuổi mười bảy, Lee Taeyong cũng tìm không lại được nữa.
end.
.
.
.
Vài câu thay lời kết:
Như đã đề cập từ phần trước, fic này của mình được lấy cảm hứng từ bài "Seventeen" của Sharon Van Etten, gợi ý bởi spotify trong một buổi tối khi mình đang làm việc.
Đại khái sau khi nghe bài hát, mình có nhớ đến chuyện Jaehyun và Taeyong hồi trainee từng đi loanh quanh khám phá đủ loại đường tới phòng tập. Và nó làm mình chợt muốn viết về tuổi mười bảy. Mình đã ước mình có thể viết dài hơn, nhưng vì không giỏi viết những fic dài, "17" của mình chỉ vỏn vẹn từng đây chữ. Vốn dĩ là chỉ có một phần như trước, khi mình nghĩ đến cảnh Jaehyun nắm tay Taeyong chạy khắp các con đường ở Seoul, nó khớp với không khí của bài hát bao nhiêu. Nhưng vào tối nay rảnh rỗi, mình nghe lại "Seventeen" lần nữa, và muốn viết thêm một phần này.
Những thứ đi qua không lấy lại được nữa, mình khi viết đã nghĩ lại tuổi 17 của mình đi qua và có chút tiếc nuối. Nhưng mình nghĩ, dẫu có nuối tiếc thật, thì hi vọng, ít nhất, chúng mình đã thay đổi, theo một khía cạnh nào đó tốt đẹp hơn chẳng hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong || 17
Fanfiction"Con ngõ vắng mùa hạ năm ấy, Jeong Jaehyun mười bảy, Lee Taeyong tròn mười chín chỉ còn cách vài ngày." ================ mình chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật. không reup, không chuyển ver giúp mình. 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙗𝙮 𝙠𝙚𝙡