Là người

12 2 2
                                    

Dù là khi bóng đêm vĩnh hằng nuốt chửng Mặt Trời, hay khi ánh sáng rực rỡ đang chiếu sáng tâm hồn, người luôn ở bên em.

Người đến, như một lời tâm tình ngọt ngào, như khúc ca mùa thu ấm áp, như sự an ủi duy nhất mà Chúa có thể ân ái ban cho em. Joanna đáng thương chẳng thể làm gì ngoài nương vào ánh sáng duy nhất lúc này, là người. Bởi trong đêm lạnh buốt hay ngày nắng ấm, người luôn ở bên để san sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với em.

Người sẽ khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất trong khi em chăm chú tô điểm, chơi đùa chán chê rồi ngả mình trên chiếc giường lớn mềm mại. Khi là một buổi xem phim trong nhà, khi là một buổi đọc sách, khi lại là một buổi thơ ca êm dịu, và khi thì là một buổi khiêu vũ trên tiếng đàn du dương. Em cảm thấy cô đơn bên trong đã vơi đi được phần nào. Nhờ người.

Người không phải thánh thần trên cao, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại làm em thấy bình yên. Khi em cảm nhận những sợi tóc mềm mại qua từng kẽ tay, tựa như bầu trời đang ở rất gần nơi em đứng. Một sắc màu rực rỡ mà em từng nghĩ chỉ những thiên sứ mới có thể sở hữu, nó làm em say mê. Và đôi mắt người thật ngọt ngào, nó nặng trĩu tình yêu dành cho em, một tình yêu nhuốm vàng bởi ánh dương. Nhưng đó không phải thứ em thèm khát. Là đôi môi kia và chất giọng đầm ấm như rót mật vào tai.

Bờ môi người đỏ mọng như được thần linh tô vẽ, mấp máy yểu điệu mỗi khi trò chuyện cùng em. Chúng như dây leo bám chặt lấy đôi mắt em, khiến em chăm chú không thể rời. Và giọng nói tựa lời ca bao trùm lên thính giác, làm em say đắm trong câu truyện cổ tích được viết cho mình người.

Thật sai trái, khi em mong người đến vậy. Nhưng em biết đây không phải là yêu, người cũng nói vậy, chỉ đơn giản là sự tò mò nhất thời. Một ngày nào đó sự hiếu kỳ sẽ giết chết em, thậm chí cái mạng nhỏ của em cũng sẽ chẳng thể trả giá hết. Người nói trong sự lo sợ, đôi mắt rưng rưng như thể sự buồn bã sẽ trào ra, nhấn chìm căn phòng. Nhưng em đã ích kỷ khi không lắng nghe, giờ em hối hận thật. Sự hối tiếc muộn màng gắn liền với hình bóng người em thương, là người.

Lúc đó em đã cầu nguyện, mong rằng bàn tay nhỏ bé này có thể an ủi người. Sự mềm mại truyền qua làn da, em vuốt lấy gương mặt như sứ của người đầy âu yếm. Khoảng cách cứ thế rút ngắn, khi hai hơi thở hòa làm một, em cảm nhận nhiệt đột nóng bỏng truyền trong khoang miệng. Sự ẩm ướt của nước bọt hòa quyện cùng dục vọng sâu thẳm khiến em như kẻ nghiện. Đêm ấy em biết mình đã phạm sai lầm, em sẽ bị trừng phạt vì sự ích kỷ ấy.

Nhưng em sao có thể chối cãi mong muốn sâu thẳm bên trong. Là người mà em ngủ cùng, là người mà em luôn yêu quý, là người đã đưa em thoát khỏi vũng bùn. Là người khi đôi chân mệt nhừ sẽ đỡ lấy và đưa em về thế giới của đôi ta. Kể cả khi thế giới có quay lưng lại, vứt bỏ em, người vẫn sẽ ở đó vì em. Sống cùng em, chết cùng em. Là người.

Ôi những ngày tháng xinh đẹp mà chỉ có người và em. Chỉ trách số phận đau thương đã đẩy ta ra.

Cái ngày định mệnh ấy đến, cướp đi người, cướp đi sự tự do của em. Khi ngài phát hiện người, không một sự dung thứ nào tồn tại trong đôi mắt kia, em biết mọi chuyện đã kết thúc. Cái cảnh người bị lôi đi, rời xa khỏi em khiến cõi lòng đau xót. Như có một bàn tay vô hình vươn ra, bóp nát tình cảm đang bùng cháy bên trong, giết chết linh hồn em và chính em. Em chỉ còn lại một cái xác xinh đẹp, buồn thảm thê lương.

Joseph biết chứ, rằng em đang đau đớn thế nào. Giống cái ngày mà vợ ngài rời xa thế gian xinh đẹp, ngài cũng đã khóc như một kẻ điên. Nhưng để bảo vệ em, dù là khiến em đau khổ, ngài vẫn sẽ làm bằng mọi giá. Một tình phụ tử thiêng liêng, có lẽ vậy? Đôi khi Joseph cũng tự hỏi điều đó.

- Cầu xin người, cha, làm ơn đừng!

- Joanna con yêu, ta yêu con, con hãy nhớ thế.

- Không, cha, con xin người.

Tiếng van xin như xé tan màn đêm cùng dòng lệ trên khuôn mặt em. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi mát ửng hồng, em khóc nấc lên trong đau đớn và bất lực. Chỉ có thể van xin liên tục, đến khi cổ họng khản đặc và giọng nói ngọt ngào bị bóp méo khó nghe. Chẳng thế trách em lại khốn khổ như vậy vì người đang ngày một xa.

- Joanna em yêu quý, đừng khóc vì tôi, đừng đau buồn vì tôi. Cảm ơn em, cũng xin lỗi em. 

- Không, Monet đừng đi, đừng bỏ lại em!

- Tôi đã hạnh phúc lắm, cảm ơn em. 

- Đừng... đừng mà... Monet...

Lúc này cơ thể em chẳng thể đứng vững, tâm trí mờ dần vì sự mệt mỏi. 

Ngày hôm ấy buồn thê lương, nhuốm đỏ bởi tình cảm vỡ nát và nỗi đau không thể tả. 

Người cứ thế bước đi, bước khỏi thế giới của em, mang theo mọi màu sắc người đã vẽ lên. Còn em chỉ có thể bất lực dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người trong nước mắt, trong sự mờ ảo như một giấc mơ. Giấc mơ ấy có em và người. 

Tôi yêu em, Joanna

Nhẹ nhàng như làn gió mát, em ngỡ mình đã nghe thấy giọng người. Một câu nói ngọt ngào, chân thật từ tận đáy lòng, mang biết bao cảm xúc người dành cho em. Nhưng cơn đau nhức trên cơ thể khiến câu nói của người như đám mây nhỏ, thực hư không ai biết. Dù vậy em biết một điều, là người con gái Monet ấy yêu thương em vô cùng và em cũng yêu thương người như vậy.

Vì đó là người.


JoannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ