"Em sẽ không chết cho đến khi anh chấp nhận nó"
Anh ta nhìn tôi. Ánh mắt loé lên những tia sáng mà tôi chưa từng để ý.
Nó là gì thế nhỉ? Cái cảm giác an tâm tuyệt đối này. Tôi tự hỏi bản thân rằng từ lúc sinh ra đến giờ tôi đã cảm nhận nó lần nào chưa?
Hai chữ "yêu thương" đối với tôi dường như quá xa xỉ. Giống như bản thân tôi sinh ra là để nhận những thứ xúc cảm rác rưởi mà người ta đã chối bỏ vậy.
Một đứa con bị chối bỏ trong chính gia đình của mình. Một kẻ lu mờ đang dần bị quên lãng trong xã hội và đang bị đào thải.
Đáng lẽ tôi phải chết từ lâu rồi ấy nhỉ? Tại sao tôi vẫn còn sống trên cõi đời này? Nó quá đẹp so với một thất bại của tạo hoá là tôi cơ mà. Ai cũng cảm nhận được điều đó mà nhỉ?
Còn anh thì sao, Triển Dư? Anh bị mất đi cái nhận biết của nhân loại rồi à? Anh không cảm nhận rằng tâm hồn này đang dần thối nát và không còn cách để chữa trị nữa à? Những vết rách trên đùi, dấu rạch trên tay và vết roi trên lưng không khiến anh cảm thấy ghê sợ tôi ư? Tất thảy những thứ đó đều dùng để chứng minh cho một điều duy nhất: Tôi là con quái vật đáng bị ruồng bỏ bởi xã hội này và tôi đáng chết.
Nằm trên giường bệnh, tim vẫn đập nhưng mắt đã nhoè đi. Thị lực của tôi nó đã hết chống cự nổi rồi nhỉ? Vì nó đã phải vắt ra từng giọt nước mắt để tưới cho tâm hồn cằn cỗi này mà. Tâm trí tôi bây giờ chỉ đặt ở nơi mà hơi ấm đang truyền đến.
Đôi bàn tay to lớn truyền đi sự vững chãi an tâm này là thứ quá xa xỉ với tôi. Cám ơn anh nhưng tôi không muốn gắng gượng để sống nữa.