Mùa thu bình yên

4 0 0
                                    


Tôi sinh ra với một thân thể yếu ớt, còi nhom nên luôn được quan tâm, bảo bọc ở nhà.

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với xã hội là khi học mẫu giáo. Ba mẹ phải đi làm, tôi thì cũng cần phải học tập.

Vì tôi yếu ớt nên cô giáo chăm sóc tôi kĩ càng hơn hẳn những bạn học khác. Có lẽ vì vậy mà tôi mới bị ức hiếp.

Trên đoạn đường về nhà, tôi 4 tuổi, bị bắt nạt bởi bạn học đồng lứa. Hai đứa trẻ cao to hơn tôi nửa cái đầu, tay nắm tóc tôi, tay thì nhéo người tôi.

Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã rất mong ba mẹ có thể đến cứu tôi. Nhưng không, đường về nhà còn xa quá, ba mẹ thì bận việc làm. Không ai cứu tôi được cả.

Và em đến, em nhỏ nhắn hơn cả tôi nhưng rất dũng cảm. Răng em cắn chặt vào tay của tên kia. Còn chân em thì đá vào người của thằng kia. Hai đứa nó khóc mếu máo cả lên, miệng thì liên tục chửi mắng em.

Em không quan tâm ai cả. Em chỉ chạy đến đứng trước mặt tôi. Hệt như gà mẹ bảo vệ con. Tóc em bị tụi nó túm mất cả nhúm trên đầu nhưng em không khóc. Miệng em còn chảy một vệt máu, em cũng không khóc. Tay em, tôi thấy nó đầy rẫy những vết xước đã rướm máu và em cũng không khóc. Em chỉ tay vào hai tên kia, miệng nói:

"Không được bắt nạt người khác"

Rồi em dắt tay tôi chạy đi. Em vừa chạy vừa hỏi tôi nhà ở đâu, nhớ đường về nhà không. Tôi cũng đáp lời em. Em đưa tôi đến nhà, tay lấy áo trắng đã rách sờn lau đi vết máu trên tay. Sau đó, em bảo tôi vào nhà đi và tạm biệt.

Đó là lần cuối tôi thấy em trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ.

Sau vụ việc bị bắt nạt, gia đình tôi chuyển trường cho tôi. Tôi không còn đi học trên đoạn đường đó nữa và cũng không còn cách nào tìm kiếm em nữa.

Đến năm 18 tuổi, tôi gặp lại em trong chính ngôi trường đang theo học. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em và biết em cùng tuổi với tôi.

Tôi bám lấy em dù em không nhớ tôi. Mỗi nơi em đi qua đều có dấu chân tôi lưu lại. Tan học, tôi thấy em không về nhà mà đi qua quán cà phê. Sau này tôi mới biết em vốn dĩ không có nơi nào gọi là nhà.

Lớp của em không ai dám nói chuyện với em cả. Vì em lớn tuổi hơn họ, vì em lưu ban và vì nhiều lí do khác nữa. Tôi cũng vì thế mà xin hiệu trưởng mở kì thi nhảy lớp nhanh hơn dự kiến. Tôi biết em có thể đến với lớp tôi bằng thực lực. Nhưng tôi muốn điều đó nhanh chóng hơn, tôi không muốn em chịu đau đớn nữa. Tôi muốn bảo vệ em bằng khả năng của tôi.

Và rồi, tuyệt vời làm sao, nụ cười của em lại lần nữa xuất hiện sau 14 năm. Em cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Mọi thứ xung quanh em đều toả sáng.

Em ơi, bao lâu rồi em chưa cười như thế? Em ơi, rốt cuộc em đã chịu đựng gia đình đó bao lâu rồi thế? Em ơi. Muôn vàn tiếng ngân mãi trong lòng mà chẳng thể thốt ra miệng tôi.

Giá như em đọc được suy nghĩ của tôi lúc này. Giá như em hiểu trên thế gian này cũng có một người nguyện ý yêu thương, chiều chuộng em. Giá như tôi đến bên em sớm hơn.

Nắng tháng chín Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ