Mười tám năm thanh xuân của tôi chưa bao giờ vui vẻ cả. Nhà tôi nghèo và đông con, miếng cơm manh áo thôi cũng phải chật vật kiếm lấy. Ông bà tôi cổ hủ, họ thích những đứa cháu trai bụ bẫm mạnh khoẻ và có thể 'nối dõi tông đường' chứ không phải đứa cháu gái như tôi.Hằng ngày tôi nghe bao nhiêu từ nhục mạ lấy danh dạy dỗ tôi nên người.
Tù thế nào ấy nhỉ? Cái tư tưởng thối nát ấy bắt đầu tự bao giờ nhỉ? Khốn nạn, tại sao một đứa giỏi giang như tôi phải nhường suất học tập cho mấy thằng em suốt ngày lêu lổng chơi bời.
Học tập - tôi ý thức được nó quan trọng đến nhường nào với cuộc đời của tôi. Chỉ cần học thôi, tôi sẽ có thể thoát khỏi cái cuộc sống dốt nát nghèo nàn này. Chỉ cần học thôi, tôi sẽ có được tự do. Và học - cũng là cái thứ tôi giỏi nhất.
Tôi tự tin vào nó. Tôi yêu môi trường học vấn. Tôi thích mùi của những cuốn sách.
Vậy mà trớ trêu, gia đình tôi vì nghèo và đông con nên đã bắt ép tôi nghỉ học để nhường suất cho mấy đứa em trai.
Họ nói với cái lý do mà họ cho là hợp lí, hợp thời.
"Con gái học chi cho lắm? Sau này cũng phải lấy chồng, ở nhờ thôi"
"Con trai học nó mới thành công chứ mấy đứa con gái làm được tích sự gì?"
"Sau này cũng phải gả thôi. Về nhà học dệt thêu để về nhà chồng người ta không dị nghị"
Thế đấy, con đường học tập cũng là con đường tương lai của tôi bị cắt đứt chỉ vì những lời nói đó. Cái tư tưởng "trọng nam khinh nữ" khốn nạn đó hằn vào tâm trí họ như việc ăn cơm vậy. Và họ thấy nó đúng, họ truyền bá nó cho những thế hệ sau này.
Năm ấy, tôi học lớp 9. Còi cọc, gầy nhom một mình bước chân đi khỏi nhà với lí do làm thêm. Ba mẹ tôi cũng không ngăn cản hay hỏi han gì. Ông bà tôi còn cười hả hê bảo:
"Đi cũng tốt. Đỡ tốn một miệng ăn"
Gia đình là đây à? Có xứng đáng hay không? Họ chỉ việc sinh tôi ra với cái danh phận bề trên. Ba mẹ, ông bà những người được cho quyền để nuôi dạy tôi là thế đấy. Quen rồi sẽ không suy nghĩ nữa. Tôi nghĩ vậy cho đến khi tôi khóc. Ừm thì buồn thì cứ khóc nhưng giọt nước mắt này không chỉ chứa đựng nỗi buồn mà còn có tủi nhục, căm hờn.
Khi bước chân ra khỏi căn nhà đó, tôi mới biết bản thân đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào. Tôi biết bản thân mình cần gì. Tôi biết bản thân giỏi việc gì nhất. Và tôi cũng biết mình là ai trong xã hội này.
Bây giờ, tôi bước ra khỏi nhà. Tôi không còn là người nhà họ nữa. Tôi của hiện tại chính là một kẻ vô gia cư không hơn không kém.
Với cái tuổi 15 ấy, tôi thì làm được công việc gì khác ngoài làm thuê làm mướn chứ. Rửa bát ở quán hủ tiếu, bưng bê ở quán cà phê, bốc vác, phụ hồ - đủ thứ nghề tôi trải qua đã cho tôi hiểu biết nhiều hơn với xã hội này. Sáng làm việc, tối cũng làm việc đến 12 giờ mới nghỉ ngơi chợp mắt.
Tôi thường được ngủ lại ở ngoài quán. May thay, chị chủ quán tốt bụng đã giúp đỡ cho tôi chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, tôi cũng cảm nhận được hơi ấm tình người. Cái thứ mà tôi thiếu thốn từ gia đình lại được người lạ mặt ban cho.