Chap 2

470 37 0
                                    

5 năm sau, tại tầng cao nhất của dinh thự có một cậu bé đang bắt ghế nhìn ra bên ngoài

_Hưm, mình muốn ra ngoài chơi quá

Tiếng xe ngựa

_A, cha đã về

Cậu chạy xuống dưới sảnh

_Cha, người về rồi, Zhan Zhan nhớ cha lắm lắm luôn

Hắn bế cậu lên đi vào ghế ngồi xuống nói

_Cha cũng nhớ Zhan Zhan nhiều lắm

_Cha Zhan Zhan muốn ra ngoài chơi

_Không được

Phải, chính là không được hắn đã không cho cậu ra ngoài 5 năm nay rồi, cậu chỉ có thể đi lòng vòng trong cái dinh thự này thôi

_Sau lại không được, chẳng phải Zhan Zhan  xin gì cha cũng cho sao

_Chuyện gì Zhan Zhan xin cha cha đều có thể đồng ý nhưng chuyện này thì không   /mặt lạnh nói với cậu/

_Cha xấu xa, cha xấu xa, con ghét cha

_Con ghét cha, cha xấu hức hức

_Có phải ta chiều con quá nên con hư đúng không

_Ta sẽ dạy dỗ lại con

Hắn bế cậu tiến đến căn phòng đã rất lâu không có người ở

_Cha, con không muốn...hức con không muốn đâu...huhu

Đưa cậu vào phòng xong hắn đóng cửa lại nhốt cậu trong đó

_Cha, con sai rồi, con không đi nữa

_Huhu...cha cho con ra ngoài đi, con xin lỗi...hức...con sai rồi

_Huhu...hức...oa oa

_Rucly : Chủ nhân, tiểu thiếu gia biết sai rồi, người thả cậu ấy ra đi, cậu ấy không chịu nổi đâu

_Để thằng bé ở trong đó đến sáng mai, sau đó thả ra

Cậu ở trong phòng đập cửa, khóc rất nhiều bên trong căn phòng tối om chỉ vỏn vẹn một cây nến, một cái tủ...

Chít chít

Cùng một bầy chuột đang lại gần cậu

_A, cha ơi cho con ra ngoài, huhu


_Mày đừng lại đây, tránh ra Aaaaaa

_RucLy: Chủ nhân tiểu thiếu gia hình như hết la rồi

_Trẻ nhỏ khóc la xong mệt ngủ là chuyện bình thường

_Máu

Will ở ngoài cửa đã nghe thấy mùi máu và hắn cũng đã nghe thấy

_Zhan Zhan  / hốt hoảng chạy lại căn phòng /

_Mở cửa

_Zhan Zhan, con sao rồi

_MAU GỌI THÁNH Y /hét to/

Hắn bước vào phòng thấy cậu nằm trên vũng máu, tay cậu bị rách một đường có lẽ do cậu tránh mấy con chuột nên đã bị vấp ngã va trúng một cái gì đó sắt nhọn

Trong phòng của hắn

_Sao rồi

_Thưa công tước, hầu tước bị mất máu khá nhiều nhưng không ảnh hưởng gì đến cánh tay chỉ cần nghỉ nghơi ăn những món ăn bổ máu là được

_Được rồi, Will

_Vâng

_Mời ngài /Will đưa thánh y đi/

_Zhan Zhan, cha xin lỗi, cha không nên làm vậy, cha xin lỗi Zhan Zhan  / nằm xuống ôm cậu ngủ/

Sáng hôm sau

_Ưm, a sao mình lại ở đây

_Cha/ ngồi nhìn hắn/

_Con tỉnh rồi sao

Thấy hắn đã tỉnh cậu vô thức nhớ lại chuyện hôm qua

_/Gồng mình lên chịu chửi /

_Con sao vậy, không khỏe chỗ nào sao, con đói chưa cha bế con xuống nhà ăn sáng nha /ôn nhu nhìn cậu mà nói/

_/Ngạc nhiên/

BẢO BỐI CỦA MA CÀ RỒNG QUYỀN LỰC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ