刻苦铭心

419 41 7
                                    

Năm nay Mạc Quan Sơn chính thức bước sang tuổi hai mươi tám, điều ước lớn nhất trước khi thổi nến sinh nhật chính là mong ba mẹ luôn mạnh khỏe bình an, sau là mong cho mình có thể tìm thấy bến đỗ cuộc đời.

Sống một thân một mình đã hơn hai mươi năm trời, hiện tại cậu vẫn chưa có ai bên cạnh. Không phải Mạc Quan Sơn không muốn nói chuyện yêu đương mà là không có thời gian cũng không có tâm tình để tìm kiếm đối tượng. Đã có mấy lần nghe lời mẹ đi xem mắt nhưng cuối cùng vẫn phải lấy một cái cớ để ra về vì cho dù là ai đi nữa, là nam hay nữ họ đều chê cậu tẻ nhạt.

Cũng đúng, Mạc Quan Sơn của những năm nay không còn là Mạc Quan Sơn của mười năm trước, bồng bột và nóng nảy, cậu bây giờ có thể cười cả ngày, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu nhưng Mạc Quan Sơn nói chuyện không nhiều lại không giao thiệp quá gần gũi với ai nên quả thật có chút làm người ta cảm thấy quá xa cách.

Mạc Quan Sơn từng dốc hết vốn liếng để mở một tiệm xăm nho nhỏ gần khu trường học mặc dù mặt bằng ở đó đắt đỏ nhưng đông người qua lại, dễ có khách, hơn nữa đám học sinh sinh viên bây giờ cũng rất thích xăm mình, sẽ không ngại mà ghé qua nhìn ngắm một chút. Có lần nọ, một cô nữ sinh tìm cậu nói muốn xăm hình cún con lên tay, sau đó có chụp lại một tấm hình, rất nhanh tấm hình đó được chuyển phát liên tục trên Weibo, nhờ thế mà cái tiệm nhỏ được nhiều người biết đến, hiện tại cũng đã duy trì được bảy năm.

Mạc Quan Sơn một ngày bận rất nhiều việc, cậu nhận thiết kế cho khách online, xăm một hình cũng tốn rất nhiều thời gian không khác gì bác sĩ phẫu thuật, có ngày phải làm việc đến tận một hai giờ sáng khách mới về để đóng cửa, chín giờ lại bắt đầu một ngày làm việc mới, có khoảng thời gian gần như lúc nào cũng thấy máy xăm trên tay Mạc Quan Sơn. Xăm hình đòi hỏi sự tập trung cao vì đi nét phải cẩn thận mà tinh tế, lúc khách hàng đau quá sẽ nghỉ vài phút còn lại đều khá căng thẳng.

Mạc Quan Sơn tích góp dần mua đứt luôn cái mặt bằng cửa tiệm, bày biện theo thẩm mỹ của mình, khác với một số tiệm xăm thông thường bước vào chỉ thấy hình nộm với đầu lâu xương chéo, graffiti vẽ kín tường, tiệm của Mạc Quan Sơn đơn giản hơn. Bao quát chỉ thấy có hai màu xám đen có chút lạnh lùng, trên tường treo một số mẫu thiết kế từ ngày cậu còn đang học vẽ ở cao trung, Mạc Quan Sơn không nhận xăm những hình đó, nhiều khách vào tiệm yêu cầu làm nhưng cậu nói đều là kỉ niệm riêng của mình. Mặt bằng cửa tiệm khá lớn, chia được hai tầng, tầng bên trên được Mạc Quan Sơn sửa lại làm thành chỗ ở sinh hoạt hàng ngày, tầng một chia thành mấy gian là mỗi phòng xăm khác nhau. Gần mười năm trong nghề, Mạc Quan Sơn thu nhận được mấy đứa học trò, đều ở lại làm cho cậu, coi như anh em trong nhà, Mạc Quan Sơn lười quản liền cho chúng tự nhận phòng, tự bày biện nên thành ra mỗi phòng lại mang một phong cách khác nhau, chỉ có gian của Mạc Quan Sơn và gian sảnh là như một.

Mạc Quan Sơn không đi học đại học, mấy năm học cao trung chơi với đám anh em của Di Lập gặp được người dạy cho nghề xăm, tốt nghiệp xong dứt khoát nghỉ học đi kiếm tiền, cũng may gặp thời, danh tiếng lên như diều gặp gió, lăn lộn không mấy vất vả như người ta nhưng cũng trải qua không ít chật vật. Ngày trước còn thiếu thốn luôn phải ăn mì gói cho qua ngày vì có bao nhiêu tiền đều để dành chăm chút cho cửa tiệm, dần dần mới có chút gọi là rủng rỉnh nhưng vì quen thói tiết kiệm vẫn hay ăn mì gói, có lần ăn một bát mì từ sáng mà làm việc liên tục đến tối đêm, bụng dính vào lưng lại tụt đường huyết, ngất luôn ở giữa nhà, nếu không có cậu học trò Thành Quyến thì đã chết vì đói. Tính cách Mạc Quan Sơn cho dù có thay đổi mười lần, vạn lần đi chăng nữa thì sự tiết kiệm và lao lực kiếm tiền đã trở thành cái tật cố hữu trong con người cậu. Cũng vì đã quen với bận rộn, muốn ngồi yên cũng không xong.

tianshan | chạy theo mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ