[Tuấn Triết] Mùa xuân và những vì sao

984 48 4
                                    

- Tên gốc: 春天和星星

- Tác giả: K.

- Edit: Phù Sinh Nhược Mộng

- Thể loại: rps Tuấn Triết, ooc, BE

- Fic được viết để tưởng nhớ những nhân viên y tế vất vả trên tuyến đầu chống dịch.

***

01.

"Cung Tuấn, chờ đến mùa xuân, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi."

23 giờ 15 phút, bác sĩ khoa nội hô hấp Cung Tuấn vừa kết thúc ca phẫu thuật lồng ngực, mặc dù có chút khó, nhưng cũng may là không xảy ra nguy hiểm gì. Cậu vươn tay tháo khẩu trang, ngồi xuống sô pha, mí mắt rũ xuống.

Khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, đôi mắt khép hờ, vươn tay tìm điện thoại.

"Này... " - Chỉ có một thanh âm, chỉ có một chữ, lại tràn ngập mỏi mệt, Trương Triết Hạn nghe được vô cùng đau lòng.

"Tuấn Tuấn, em vừa phẫu thuật xong sao?"

"Vâng... Trương lão sư, em mệt quá." - Cung Tuấn trong mắt đồng nghiệp là một người cuồng công việc. Chỉ là bọn họ không biết, vẻ yếu ớt chỉ thể hiện trước mặt người cậu quan tâm.

"Vất vả cho Tuấn Tuấn của chúng ta rồi. Tối mai em không có ca trực, anh cũng nghỉ, ngày mai ở nhà cùng em." - Trương Triết Hạn nghe giọng điệu chậm rãi của Cung Tuấn, cảm thấy an tâm hơn. Người này chính là thần kỳ như vậy, luôn khiến anh cảm thấy an toàn. Đương nhiên, chiều cao của cậu cũng khiến anh cảm thấy an toàn.

"Vâng? Được được, đã lâu không ở bên nhau một cách đàng hoàng." - Một năm nay Cung Tuấn vô cùng bận rộn, bận đến mức không có thời gian ở cạnh Trương Triết Hạn.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc. Ngày mai anh đến khoa của em tìm em." - Trương Triết Hạn dỗ Cung Tuấn ngủ tiếp, dù sao sau năm giờ phẫu thuật, thể lực tiêu hao không ít.

"Được... Nhớ đến tìm em." - Cung Tuấn nói xong cũng không còn âm thanh nào nữa. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng là bác sĩ, anh hiểu được nỗi vất vả này, cũng không lập tức cúp máy, nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của Cung Tuấn, khóe miệng không khống chế được cong lên.

Tên ngốc, em là do ông trời phái xuống làm anh vui sao.

Trương Triết Hạn đặt đồng hồ báo thức, bảy giờ sáng đến văn phòng của khoa nội hô hấp, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cún con nhà mình đang ngủ say trên sô pha. Anh cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu, rồi ngồi trên sô pha ngắm vẻ đẹp của cậu.

Mãi đến 9 giờ rưỡi, Cung Tuấn mới chậm rãi thức dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy người yêu đang ngồi bên cạnh đeo tai nghe xem One Piece.

"Trương lão sư, anh tới lúc nào vậy, sao không đánh thức em?" - Cung Tuấn nghiêng đầu, cọ cọ trán Trương Triết Hạn.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo mang theo ý cười: "Không phải muốn để em ngủ thêm một chút sao." - Trương Triết Hạn vươn tay xoa đầu cún con.

Cung Tuấn ôm lấy cổ Trương Triết Hạn hôn lên, nụ hôn kéo dài hơn một phút. Trong một phút này, trên thế giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đối với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mà nói, một phút này biểu đạt tình yêu của họ, là một phút ngọt ngào trong cuộc đời của họ, cũng là một phút mà cặp đôi yêu nhau nói lời yêu với cả thế giới của họ.

[TUẤN TRIẾT] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ