" Sao...Sao anh biết ? "
" New kể anh nghe " - Hắn ngồi xuống kéo cậu vào lòng.
Aisss cái thằng quần này sao lại đi kể chuyện này chứ ? - Cậu nghĩ
Hắn vuốt dọc theo sóng lưng cậu, âu âu yếm yếm mà dỗ dành đứa trẻ này.
" Ngoan, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu "
Cậu đẩy hắn ra " Sao anh chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra ? "
" Từ đầu em được qua bên đây ở đều có lí do hết á " - Hắn từ tốn nói
" Lí do gì ? Sao anh lại biết ? " - Cậu bắt đầu tò mò.
" Mẹ nói với anh là nhà em và nhà anh có hôn ước. Nhưng vì hai nhà đều sinh con trai nên mãi vẫn chưa tính được. Hôm đó mẹ anh có đi mua đồ trong trung tâm thương mại, vô tình thấy em chạy nhảy tung tăng cầm cây kem dâu. Bà ấy nhận ra em, cảm thấy thích em nên có nói chuyện với ba và gia đình em. Rồi cứ thể mà diễn ra như này. "
" Trời , vậy mà em chả biết gì hết trơn "
" Đến anh còn không biết thì làm sao em biết được " - Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.
" Dị là em với anh quen nhau sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đúng không? " - Cậu mở mắt to nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một tia sáng.
" Ờ, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả "
Cậu chui rút vào trong vòng tay của hắn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cảm giác được yêu đương hợp pháp với người mình yêu nó hạnh phúc gì đâu á.
Kể từ sau hôm đó, cả hai chính thức công khai mối quan hệ yêu đương. Hai bên gia đình đều rất vui vẻ. Bạn bè đồng nghiệp cũng không ai lời ra tiếng vào. Họ cứ thế bình bình yên yên mà ở bên nhau.
----
Hai năm sau.
Cậu và nó tốt nghiệp đại học. Ngày hôm đó, hai anh cũng tổ chức tiệc chia tay đại học cho hai em. Lúc hai đứa từ trường đến quán cafe cũ đã xảy ra tai nạn giao thông. Áo sơ mi trắng của cả hai nhuộm đầy máu đỏ.
Hai anh biết chuyện liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
" Cho hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ ? " - Hắn hỏi nhân viên y tế ngay quầy lễ tân.
" Đi thẳng quẹo phải ạ "
Nhận được câu trả lời mình mong muốn rồi, cả hai anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Hai anh cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng cấp cứu. Hai bên gia đình đến hai anh vẫn cứ đi đi lại lại. Rồi 1 tiếng, 2 tiếng...3 tiếng.
3 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vừa ra hắn và y đã chạy đến.
" Hai em ấy sao rồi ? "
" Tạm thời đã cứu được mạng của cả hai, nhưng một trong hai sẽ phải hôn mê sâu một thời gian dài "
" Tại sao lại hôn mê sâu ? " - Hắn hỏi
" Vùng đầu cậu ấy bị va đập rất mạnh, tổn thương khá nhiều nên dẫn đến hôn mê sâu "
Nói xong bác sĩ liền rời đi.
Tất cả mọi người đi đến phòng hổi sức, nhìn thân ảnh hai đứa trẻ suốt ngày cứ vui vẻ chạy nhảy nay lại nằm trên giường đầu còn quấn hai miếng gạc khiến ai náy cũng cảm thấy đau lòng.
Ba mẹ Gun vì có công việc bận nên chỉ ghé xem cậu như nào rồi đi. Mẹ cậu cũng rất lo cho cậu nhưng công việc này quan trọng, với ở đây cũng còn rất nhiều người nên hai ông bà cũng yên tâm phần nào.
Hắn bảo ba mẹ về trước ở đây giao cho hắn và y được rồi. Nên ba mẹ hắn cũng đã về, tối ông bà sẽ lại đến.
Ở phòng hồi sức bây giờ chỉ còn lại hai anh chàng si tình. Nhìn họ nắm lấy tay người mình yêu mà cảm thấy đau lòng hết sức. Có ai lại muốn người mình thương lại xảy ra chuyện như vậy đâu.
Một lúc sau, y tá vào kiểm tra cho cậu và nó. Sau đó nói với hai người kia.
" Cậu Atthaphan do bị va chạm vùng đầu rất mạnh, tổn thương nhiều nên có thể sẽ hôn mê sâu còn cậu New Thitipoom có thể sẽ hôn mê trong vòng hai đến ba ngày. Người nhà nên chuẩn bị đồ để túc trực bên hai bệnh nhân ạ "
Hắn nghe xong như muốn sụp đổ. Sao đứa nhỏ của anh lại phải hôn mê sâu trong thời gian dài chứ? Tại sao người bị không phải là anh? Cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi mà, còn bao nhiêu thứ đang chờ đón cậu mà. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay cậu đặt lên môi mình rồi từ từ nhẹ nhàng điểm lên đôi bàn tay mảnh khảnh đó một nụ hôn như lời xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được cậu.
Y thấy hắn như vậy cũng chẳng thể kiềm lòng nổi. Cho dù như nào đi nữa, hai đứa nhỏ này vẫn là cần được bảo vệ.
Hai người cứ như vậy mà ngồi chăm hai cậu. Đến tận tối khi ba mẹ hắn vào thúc giục hai người về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát thì mới chịu về.
----
Hello mấy cô, khoảng 2 chương nữa sẽ kết thúc fic này nha. Tự nhiên tôi muốn viết SE, lâu lâu đổi hướng buồn buồn. Hông biết mấy cô của tôi có chịu không nữa nè. Cho tôi xin ý kiến nha.
YOU ARE READING
[ OFFGUN ] RỒI ANH SẼ NHẬN RA
FanfictionRỒI ANH SẼ NHẬN RA là bộ thứ hai sau DO YOU LOVE ME của mình. Tất cả đều là tưởng tượng không phải thật. Cho nên ai không thích có thể không xem. " Chỉ vì em quá yêu anh nên mới ngốc như dị ! "