Tôi đó, hắn ngủ gục bênh giường cậu. Tay vẫn còn nắm lấy tay cậu. Đột nhiên hắn nghe một tiếng " bíp " kéo dài. Hắn giật mình dậy, nhìn sáng biểu đồ nhịp tim của cậu đang giảm, hắn hốt hoảng nhấn vào chuông gọi khẩn cấp.
Chưa đầy 2 phút đã có bác sĩ và y tá tới. Họ bảo hắn ra ngoài chờ để họ cấp cứu cho cậu.
Hắn ở bên ngoài vô cùng sốt ruột. Nhất định cậu phải vượt qua. Hắn còn muốn làm nhiều thứ với cậu lắm. Còn muốn cùng cậu bước trên lễ đường nữa. Cậu nhất định không được có chuyện gì.
Tiếng mở cửa vang lên, hắn nhanh chóng chạy tới.
" Sao rồi bác sĩ ? "
" Cậu ấy tỉnh lại rồi, anh vào xem đi "
Hắn nghe câu này liền nở một nụ cười vui mừng. Bé con nhà hắn đã tỉnh lại rồi.
" Gun à " - Hắn chạy đến bên giường bệnh của cậu.
Cậu vì đeo máy hỗ trợ oxi nên không thể nói thành tiếng chỉ thều thào vài chữ.
Sau đó hắn nhắn tin thông báo cho mọi người biết việc cậu đã tỉnh lại.
----
Sáng hôm sau, mọi người vào viện đông đủ. Ai cũng mừng vì cậu đã tỉnh.
Lúc này, cậu được tháo máy oxi ra rồi nên có thể nói chuyện nhưng vẫn còn rất chậm.
" Con không sao rồi mọi người đừng có lo "
Nó như vỡ òa, ôm chầm lấy đứa bạn thân của mình.
" Xin lỗi, cũng tại tao nên mấy tháng nay mày phải vất vả như dị "
" Ngốc, tao có làm sao đâu, chỉ là ngủ hơi lâu thôi mà " - Cậu vuốt vuốt sóng lưng nó.
" Hai đứa đừng có mãi ôm nhau như dị " - Mẹ cậu lên tiếng.
Cậu ở lại viện thêm vài ngày để quan sát thêm rồi mới được về nhà. Cứ ngỡ về nhà sẽ được chạy nhảy như trước, ai dè về nhà cũng như nằm trong bệnh viện. Suốt ngày cậu chả được làm gì, đụng tay đụng chân cái gì cả. Mọi người ai cũng chăm cậu như chăm em bé 3 tuổi.
" Thôi mà, cho em phụ đi " - Cậu nũng nịu với hắn.
" Không được, em qua đó ngồi nghỉ đi anh làm xong sẽ đến chơi với em. " - Hắn ôm đống tài liệu cùng loptop đến bàn trà ngồi làm.
" Em khỏe rồi mà sao mọi người cứ chăm em như em bé ấy " - Cậu bĩu môi nhìn hắn.
" Đừng có nhõng nhẽo, anh mách mẹ em đấy "
Y như rằng, cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn làm việc. Hết ngáp ngắn lại ngáp dài, xong rồi ngủ lúc nào cũng chả ai hay biết.
Lúc làm việc xong hắn nhìn qua thì đã thấy cậu ngủ. Nhẹ nhàng đến kéo chăn cho cậu. Sau đó đi xuống dưới nhà, nói chuyện cùng với ba mẹ.
Sau đó ùm làm gì có sau đó nữa.
----
Hai năm sau.
Hiện tại cuộc sống của bốn người đã viên mãn. Cặp TayNew đã kết hôn được một năm rồi. Hắn và cậu cũng đã có công việc ổn định. Một người là CEO của Monde, một người là CEO của Gente. Hai công ty thời trang đứng nhất nhì đất Thái.
Cho dù đường đường là chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhưng hai người vẫn quy cũ. Vẫn style đồ có chút đường phố, vẫn thói quen đi hóng gió ngoài bờ hồ, vẫn là quán cafe cũ kỹ đó. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, chỉ có riêng hai con người đó là không thay đổi.
Em vẫn yêu anh và anh vẫn yêu em.
Hắn từng hỏi cậu " Tại sao em lại chọn ở bên anh ? "
Cậu trả lời " Vì yêu anh nên em mới ngốc như dị "
--- End ---
Cuối cùng cũng kết thúc rồi các cô ạ ! Có lẽ những truyện sau tôi sẽ viết dài hơn, nhưng thời gian đăng sẽ không nhiều mấy cô nhá. Chúc ta chào tạm biệt " Rồi anh sẽ nhận ra " ở đây thôi.
11-07-2021
YOU ARE READING
[ OFFGUN ] RỒI ANH SẼ NHẬN RA
FanfictionRỒI ANH SẼ NHẬN RA là bộ thứ hai sau DO YOU LOVE ME của mình. Tất cả đều là tưởng tượng không phải thật. Cho nên ai không thích có thể không xem. " Chỉ vì em quá yêu anh nên mới ngốc như dị ! "