Chương 1

346 27 0
                                    

"Em buông bỏ tất cả những hồi ức
Tới chúc phúc cho tình yêu của anh
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tin đây là số mệnh
Viễn cảnh "mãi mãi" mà hai ta từng mơ giờ chỉ còn là quá khứ."
-------------------------
Lưu Vũ nặng nề đóng sầm cánh cửa, trên tay em hiện tại là một phong thư màu đỏ vừa được gửi đến sáng nay. Em chầm chậm mở phong thư, đập vào mắt em đầu tiên là cái tên của người ấy được in bằng những nét mực vàng nổi bật trên nền giấy đỏ. Đã bao lâu rồi nhỉ, chúng ta đã chia tay biết bao lâu rồi. Bảy năm dài đằng đẵng không một chút tin tức, không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, không một bức thư và bây giờ đổi lấy một cái gặp mặt bằng một chiếc thiệp cưới lộng lẫy đến chói mắt.

Người ấy đối với em từng là cả thế giới, là cơn gió mùa hạ đẹp nhất từng thổi qua cuộc đời em.
Người ấy đã từng thề rằng muốn yêu thương, bảo vệ và ở bên em cả đời.
Người ấy cũng từng coi em như một gia đình.
Thế nhưng, đến cuối cùng người ấy vẫn không giữ lời.
Người ấy bỏ em đi vào ngày tuyết đầu mùa, để lại em với những nỗi đau hòa quyện cùng cơn lạnh thấu xương giữa mùa đông ở Bắc Kinh. 

Em thẫn thờ ngồi xuống đất, lưng dựa vào cửa, tay giơ tấm thiệp cưới lên cao rồi đặt nó lên che đi đôi mắt mình. Em chầm chậm nhắm mắt hồi tưởng lại từng mảnh kí ức rời rạc thời niên thiếu. Chiếc máy quay phim trong đầu em đang chầm chậm nhả từng cảnh phim xưa cũ.
Thước phim về mùa hạ năm ấy, người kia mang cơn gió biển từ Nagoya đến bên em.

Mùa hạ năm đầu tiên, Lưu Vũ trở thành học sinh cao trung. Sau khi trải qua kỳ thi vào cấp Ba đầy căng thẳng, em vẫn lựa chọn nhốt mình vào căn phòng riêng cùng một mớ đề ôn tập kiến thức cho năm học mới. Em là một cậu bé hướng nội, mang một tâm thái rụt rè và nhút nhát đối với thế giới bên ngoài. Em ngại giao tiếp và làm quen với những con người mới, phong cảnh mới, vì vậy em lựa chọn bầu bạn cùng sách vở, bởi ít nhất thì tri thức luôn là thứ khiến em cảm thấy an tâm và tự tin nhất. Đối với em, bỏ thời gian vui chơi và tám chuyện ngoài đường thật lãng phí. Em đã trở thành thủ khoa đầu vào của trường cấp Ba, vậy thủ khoa đầu ra chắc chắn sẽ là mục tiêu mới mà em đặt ra cho bản thân mình.

Dưới sức nóng của mùa hè, Lưu Vũ tính đem bàn ghế lẫn sách vở xuống khu vườn sau nhà ngồi cho mát. Bỗng em nghe từ trên phòng khách có rất nhiều tiếng ồn ào, cũng có tiếng chuyển đồ lỉnh kỉnh va vào nhau. Em cũng hiếu kỳ buông sách vở xuống để lên nhà thăm dò. Hóa ra bên cạnh nhà em có người vừa mới chuyển đến, trông có vẻ là một gia đình ngoại quốc. Nhìn thấy Lưu Vũ ngơ ngác đứng sau tấm rèm nhìn ra, mẹ gọi em lại và giới thiệu cho em về những người hàng xóm mới. Đó là một gia đình ba người. Người bố thì cao to lực lưỡng vô cùng, trông có vẻ hơi hung dữ. Còn người mẹ đứng bên cạnh thì hơi gầy nhưng gương mặt lại toát ra vẻ phúc hậu và hiền hòa rất dễ chịu. Ánh mắt em còn va phải cậu con trai lớn của nhà nọ, là một cậu trai cao hơn em cả một cái đầu, chân dài vai rộng, để đầu tóc hơi bù xù trông rất trẻ trâu. Khác với cậu bé trắng trẻo như em, làn da anh ta ngăm rám nắng, nồng đượm hơi thở của muối, có vẻ là một cậu trai vùng biển. Thấy em nhìn chằm chằm vào mình, cậu trai đó cũng rất thân thiện mà tiến tới bắt tay em rồi giới thiệu:
- Chào em trai nhỏ, anh là Uno Santa. Anh đến từ Nhật Bản, từ nay sẽ là hàng xóm mới của em. Rất vui được làm quen với em. Em tên gì nhỉ? Học lớp mấy rồi?- Santa tuôn làu làu một tràng tiếng Trung.
- Chào anh, em là Lưu Vũ, hết hè này là em vào lớp Mười ạ. – Cậu cảm thấy khá bất ngờ với khả năng tiếng Trung của anh chàng ngoại quốc này.
- Ồ? Bé hơn anh một tuổi này, vậy em làm em trai anh đi.
- Làm em trai anh... là sao ạ?
- Ngơ thế, nghĩa là sau này hai anh em mình sẽ thân thiết và yêu thương nhau như một gia đình ấy. Vì anh là con một nên lúc nào cũng muốn có một đứa em trai cả, may mắn sao hàng xóm mới ngay bên cạnh có một em trai nhỏ dễ thương thế này. Chúng mình sẽ cùng chơi đùa, cùng giúp nhau học tập, cùng tâm sự mọi thứ với nhau, vui phải biết. Lưu Vũ cũng là con một mà phải không?
- À, dạ đúng rồi em cũng là con một....
- Vậy thì mình kết nghĩa anh em là đúng quá còn gì nữa mà thắc mắc. Hồi nãy mẹ em nói cho anh biết em học trường nào rồi, thật trùng hợp anh cũng nộp hồ sơ vào đấy, ngày mai là có thể đi học được rồi, mai anh qua đón em đi học cùng nhé.
Chưa kịp đợi Lưu Vũ trả lời, Santa đã chạy biến về nhà để lại một lời mời đầy hào sảng cùng cậu nhóc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày mai đi học chung à? Đi học một mình cũng được vậy, sao phải rủ rê phiền phức thế không biết. Quan trọng là mới gặp lần đầu, thân thiết gì đâu mà em trai với chả đi học chung. Lưu Vũ xì một tiếng rồi đóng cửa ra vườn ngồi học bài tiếp.

[Hảo Đa Vũ ] Khách mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ