chap6

269 45 0
                                    

" Siêu ca nói với tao lâu rồi, anh ấy còn nói bây giờ thì hai người trở lại như bình thường, không có gì hết "- Trương Gia Nguyên đưa tay nâng cằm Hạo Vũ, giúp nó khép cái miệng đang mở to như muốn nuốt chửng bất kỳ ai.

Hạo Vũ gật gù :" Ảnh nói như vậy thì có lẽ hai người đó bây giờ chỉ còn là bạn bè thôi "

" Tao cũng từng nghĩ vậy "

" TỪNG? từng nghĩ vậy là sao?"- Hạo Vũ nhíu mày khó hiểu.

" Nghe này Hạo Vũ và đừng có la làng lên nhé "

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên mới dám nói tiếp:

" Tao cũng từng nghĩ là họ chỉ là bạn bè thôi, nhưng mà hôm bữa Siêu ca có gọi điện cho tao bảo là mưa lớn quá ảnh về không được, tay còn giữ dụng cụ quan trọng nên không dầm mưa về được lại còn có chuyện gì đó kì cục lắm nhờ tao mang dù qua đón. Tao nghĩ là ảnh sẽ không làm liều về trước nên giả bộ từ chối có việc bận để rồi tao cầm dù phi thẳng tới đó làm cho ảnh bất ngờ "

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, hít một hơi sâu nói tiếp :

" Nhưng mà, trời ơi tao tới nơi tự nhiên thấy ảnh được thằng cha nào đó ôm chặt, ôm như vầy như vầy nè "- Trương Gia Nguyên đưa hai tay ra phía trước, diễn tả lại cái ôm đó.

" Tao tới gần mới thấy người ôm Siêu ca là Châu Kha vũ, đm lúc đó tao éo nghĩ được gì luôn, thấy cảnh đó hong lẽ đứng lại xem mấy cảnh tình cảm làm tao đau lòng? nên tao chạy bay về rồi tránh mặt ảnh mấy ngày nay luôn "

Hạo Vũ gật gật đầu ra vẻ đã tiếp thu hết câu chuyện, thì ra lí do làm Trương Gia Nguyên đau khổ mấy ngày nay là vậy, nhưng mà có gì đó...

khoan...

KHOAN...

" ANH KHA VŨ ÔM CHẶT SIÊU CA, LẠI CÒN ÔM KIỂU VẦY VẦY ????????????!??????!!!! "- Hạo Vũ la làng lên, tưởng chừng nguyên tòa nhà năm nhất đang rúng động vì tiếng của nó, tay còn diễn tả lại cái ôm y hệt Trương Gia Nguyên ban nãy, mặt còn ngu ngu khó tả.

Trương Gia Nguyên vội đưa tay bịt miệng Họa Vũ lại, ngón chỏ tay phải đưa lên miệng suỵt suỵt mấy cái.

Hạo Vũ thất thần, Gia Nguyên thất thần, suốt buổi học hôm nay không thấy hai đứa nó cãi nhau chí chóe ồn ào trong lớp tự nhiên ai cũng thấy lạ, một vài người còn lấy điện thoại ra kiểm tra xem chiều nay có bão đột ngột không.
Chuyện Trương Gia Nguyên kể là như vậy nhưng Hạo Vũ cũng không có tin cho lắm, kiểu như chỉ 98% là tin thôi còn 2% còn lại vẫn nghĩ rằng hai người họ không có gì với nhau cho đến giờ ăn trưa hôm nay...

Hạo Vũ hôm nay phải xuống căn tin ăn cơm một mình vì Trương Gia Nguyên nó muốn lên sân thượng nằm, mà thời tiết nắng chang chang như vậy lên trên đó đối với Hạo Vũ là cực hình.

Xếp hàng lấy xong cơm Hạo Vũ hết đưa đầu nhìn chỗ này đến đưa đầu nhìn chỗ kia để tìm bàn trống nhưng hình như không còn nữa rồi.

" Hạo Vũ, Hạo vũ lại đây "

Hạo Vũ quay đầu lại theo tiếng gọi thấy Santa đang vẫy vẫy tay từ một cái bàn ở cuối góc. Chà, đông quá chừng, lại còn là người quen Hạo Vũ vui vẻ bước vội chân đến đó.

" Chào mọi người ~"- Tới gần Hạo Vũ mới nhận ra là trong bàn còn có Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu, hai người mà cậu tự nhiên muốn tránh gặp mặt nhất lúc này, chân hơi khựng lại, đột nhiên muốn tự vả mấy phát vì cái tội không đeo kính, giờ thì hay rồi.

" Mau ngồi xuống, chú mày đứng đó làm gì "- Santa xịt mông qua bên Riki, ép sát anh vào tường, Riki còn lườm Santa mấy cái nhưng anh trai to con đó chỉ cười khì khì rồi đưa tay vỗ bèm bẹp chỗ trống kế bên ý bảo Hạo Vũ ngồi xuống.

Nhưng mà, trời ơi định mệnh trớ trêu thiệt, ngồi đối diện anh Kha Vũ với Siêu ca luôn nè. Bên trong góc tường đối diện còn có anh Kazuma nữa.
" Gia Nguyên đâu? "

Hơ, câu đầu tiên anh Kha Vũ hỏi mình lại liên quan tới người khác? Tự nhiên Hạo Vũ buồn quá nè.

" Nó lên sân thượng rồi anh "- Hạo Vũ cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho tự nhiên nhất.

" À ~ "

Kha Vũ nhìn Hạo Vũ, Hạo cũng nhìn Kha Vũ, tưởng chừng như một tiếng trôi qua, Hạo Vũ nhịn không được đành cuối xuống trước, nếu không chắc mặt mình bị anh Kha Vũ nhìn tới muốn thủng luôn rồi. Do cuối xuống, tai lại đo đỏ, ù ù nên Hạo Vũ không thấy được khuôn miệng Châu Kha Vũ đang cười to đến sảng khoái.

Cúi mặt gắp cơm ăn, Hạo Vũ len lén nhìn qua khay cơm của Kha Vũ, thấy được Siêu ca đang gắp từng miếng cá qua cho Kha Vũ.

Phó Tư Siêu thấy Hạo Vũ nhìn chằm chằm như vậy lại tưởng thằng nhóc cũng muốn ăn liền nói :

" À, anh không thích ăn cá biển cho lắm, em muốn ăn không Hạo Vũ?"

" Thiệt tình, nếu anh không thích ăn thì kêu cô bán đừng gắp cho anh, lúc nào cũng để yên như vậy rồi tới lúc ăn đều gắp qua cho em "- Kha Vũ nhăn mặt

" Em tập luyện nhiều nên phải ăn cá nhiều mới được"- nói xong Phó Tư Siêu lại chuyển tầm nhìn qua Hạo Vũ, trông chờ câu trả lời từ cậu.

Hạo Vũ lắc lắc đầu ý bảo không ăn.

Hạo Vũ ngơ ngẩn, hình như hai người rất thân với nhau, lại còn biết thói quen sở thích của nhau như vậy. Hạo Vũ cảm thấy 2% còn lại bị chuyển sang 98% kia, bây giờ là 100% tin lời Trương Gia Nguyên nói rồi. Ngẫm lại mới nhớ, Hạo Vũ chỉ mới làm bạn với Châu Kha Vũ gần đây, cũng chưa biết gì nhiều về sở thích hay thói quen của anh hết, tự nhiên tủi thân ghê, mà sao cơm hôm nay khó ăn quá, cải cũng đắng nghét, ăn hong vô nữa rồi.

Cơm ăn cũng không vô, ngồi lại thì Hạo Vũ thấy ngượng lắm liền đứng dậy.

" Em đi trước nha "

" Ủa, sao vậy, mọi bữa anh thấy chú mày ăn tận 2 3 suất lận mà "- Santa khó hiểu, lúc trước hay ngồi ăn với Hạo Vũ, thằng nhóc luôn ăn rất nhiều, tuổi đang lớn mà, nhưng hôm nay lại ăn chưa được một nửa.

" À, em có bài tập chưa làm nên định lên lớp sớm" – Hạo Vũ tìm đại lí do chứ thường ngày đến cả sách bài tập cậu còn không lật ra nói chi là làm.

Nói rồi Hạo Vũ vội đi trước khi có ai kịp hỏi thêm câu nào nữa.
Vừa đi ngang sân trường, chân đá mấy viên sỏi nhỏ trên sân, miệng lẩm bẩm vài thứ mà đến cả bản thân cậu cũng không nghe rõ được:

"Đúng là hai người đó... có thích nhau thật rồi.."

Vài ngày sau đó Hạo Vũ luôn tìm cách tránh mặt Kha Vũ, nhưng mà càng tránh càng gặp, khó hiểu thiệt. Không hiểu tại sao lại tìm cách tránh né, đâu phải Hạo Vũ làm gì có lỗi với anh đâu,cũng không có chuyện gì xấu hổ xảy ra để tránh. Lúc trước gặp được Kha Vũ, tim Hạo Vũ cũng đập nhanh hơn mấy lần nhưng mà bây giờ thì tim đập như muốn văng khỏi lòng ngực Hạo Vũ vậy . Có lần Hạo Vũ đi trên hành lang thấy xa xa là Kha Vũ, cũng không thể nhảy ra khỏi hành lang tầng 4 nên Hạo Vũ đành nhanh chóng tháo kính cho vào túi quần, làm như không thấy rõ được gì xung quanh, đi lướt lẹ lẹ qua anh, nhưng mà.. cái gì cũng có ngoại lệ, Châu Kha Vũ nhanh chóng bắt được Hạo Vũ, hỏi sao tự nhiên lơ anh vậy, Hạo Vũ liền giả vờ nheo nheo mắt để nhìn rõ Kha Vũ, nói là em quên mắt kính trong lớp nên không thấy rõ được, xin lỗi anh xong liền nhanh chóng cong chân chạy, Hạo Vũ cảm thấy bản thân như vừa làm việc gì xấu sợ ai phát hiện ra vậy. Nhưng mà, cậu tránh mặt anh nhiều như vậy khó tránh có chút nhớ nhung, dù sao tình cảm của cậu dành cho Kha Vũ cũng không hề nhỏ nên có vài lần cậu giả vờ cầm sách giáo khoa đi ngang sân bóng lúc Châu Kha Vũ tập, len lén đưa mắt nhìn anh tập trung chơi, tim cậu thòng xuống, không tự chủ được nữa, có lẽ tình cảm này càng lớn thêm mất rồi.

Hạo Vũ tránh mặt anh như vậy, Kha Vũ cũng nhận ra, cậu không phải đứa cà lơ phất phơ không cảm nhận được gì. Hạo Vũ không còn xuống phòng hội học sinh hưởng ké chút gió mát nữa. Có mấy lần Kha Vũ chơi bóng, bắt gặp Hạo Vũ đi ngang, mặt thì cứ cúi gằm nhìn vào sách , tự hỏi nhóc này ham học từ khi nào vậy? rồi tự Kha Vũ cũng nhận ra là sắp thi tới nơi mà thằng nhóc đó có tinh thần tự học như vậy cậu cũng nên mừng chứ còn khó hiểu cái nổi gì, mà sao em ấy lại cầm ngược sách như vậy ??? chắc là một phong cách đọc sách nào đó mới mẻ của tụi nhóc năm nhất . Dạo này cũng không thấy Hạo Vũ xuống canteen ăn trưa nữa, lúc nào Kha Vũ cũng chừa một chỗ trống để có thể dễ dàng rủ Hạo Vũ ngồi xuống ăn chung với lý do hết sức hợp lý là sẵn tiện đang có chỗ trống, nhưng mà chờ mãi không thấy.

" Chắc Hạo lo học đó, còn có 1 tuần nữa là thi rồi còn gì "- tay Phó Tư Siêu đang vội chép gì đó từ quyển sách vừa lấy được trên kệ ở thư viện .

" Nhưng mà em thấy có gì đó kì cục lắm"

" Có khi là em tự suy diễn thôi "- Phó Tư Siêu ngừng tay, ngẩng mặt nhìn Kha Vũ mà thằng nhóc kia đang chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không có vẻ gì là sẽ nhìn lại anh. Anh cúi mặt, tay tiếp tục chép mấy bài tập nâng cao về hàm lượng giác, nhưng có vẻ cái này là bài tập của năm nhất mà ?

" Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ đi hỏi nhóc đó, nhưng mà để thi xong rồi hỏi, còn bây giờ thì nên để cho em ấy tập trung ôn thi đi "

Hạo Vũ nằm trên giường, lăn qua lăn lại, gần 12 giờ rồi vẫn chưa ngủ được, hong lẽ giờ lấy bài ra ôn thi?

Không!

Đó không phải là phong cách của Hạo Vũ.

Bật người dậy, chân xỏ dép, lọ mọ tìm kính rồi chạy xuống bếp, mở cửa tủ lạnh. Đúng rồi, vì là nửa đêm nên không tránh được cơn đói, nhưng trong tủ ngoài vài quả cà chua,hủ kim chi sắp hết, nước lọc với vài con khô đen xì của ba thì không còn gì để Hạo Vũ chống chọi qua cơn đói được. Chân lê dép trong nhà chạy kêu lẹp xẹp lên phòng, quơ đại cái áo khoác màu xanh lam, Hạo Vũ len lén ra khỏi nhà. Đi đến cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm gần nhà. Chà, 12 giờ mà sao còn đông người quá chừng, hên ghê, nói Hạo Vũ tuy là con trai nhưng nếu đi trong đêm tối mù mịch như vậy lại không có người cũng có chút đáng sợ, lỡ có con gì đó kì lạ nhảy ra từ trong mấy bụi rậm chắc cậu ôm tim sống không nổi.

Nhưng mà, số phận đúng là trớ trêu nha, vừa bước vào cửa hàng tiện lợi thì...

" Hạo Vũ!"

Crush on you-Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ