Steve là một ông chú đã nghỉ hưu, mặc dù ngao du trong giới thượng lưu cũng đủ lâu, đủ để những kẻ máu mặt biết chừa cho mình một đường lùi, và nể phục gã. Thế nhưng, dù khuôn mặt nhăn nhó, giọng điệu lạnh lùng với tính cách nghiêm khắc độc đoán, đố ai biết được Steve lại là một người thích làm nũng, muốn được vuốt ve, đặc biệt là với cậu bạn nhỏ tên Peter Parker.
- Peter, cậu nghĩ bài này sẽ giải như thế nào? - Harry, cậu bạn thân cùng nối khố với Peter hỏi han cậu nhiệt tình, chỉ tay vào chỗ viết loằng ngoằng toàn vụn bút chì. Anh cười phì, nhẹ xoa đầu cậu. - Cứ bình tĩnh, không cần phải vội đâu, bài này tuần tới mới nộp cơ mà.
Biết là vậy nhưng trông cậu có vẻ khá sốt sắng, mong muốn được làm cho xong hẳn rồi mới nghỉ. Peter thở dài, gục mặt xuống bàn khẽ nhíu mày:
- Mấy nay mất ngủ quá đi mất. Tớ muốn làm vì bài này không quá khó, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại mắc kẹt ở chỗ đấy. - Cậu vân vê cây bút chì, xoay nhẹ một vòng rồi buông xuống mặt bàn. - Tối nay cậu có rảnh không, hay là qua ngủ với tớ đi, dì May hôm nay không có nhà đâu..
Chưa để Peter nói hết lời, anh đã chêm ngay:
- Dì May đi hẹn hò với chú Happy đúng không? Tớ biết mà. - Harry vỗ vai cậu, chần chừ suy nghĩ rồi trả lời. - Được rồi, để tớ xem...
Vừa nói được giữa chừng, anh liền nghe thấy tiếng gót giày gõ cồm cộp trên sàn hành lang, khiến Harry có cảm giác mình đang ở một căn phòng trống với 4 bức tường, và đột nhiên có âm thanh nào đó vang vọng khắp nơi. Cảm nhận được ngay đó là ai, Harry nhanh chóng đứng dậy, khoác cặp và nhanh nhảu nói:
- Xin lỗi cậu nhé Peter, hôm nay thì không được rồi.
09/12/21
16:00CH