4. Steve x Peter (2)

530 47 3
                                    

Peter thậm chí còn chẳng hề để ý rằng Harry đã rời đi từ bao giờ, tay vẫn mân mê cái mép sách dày cộp, mắt nhíu lại vì mệt mỏi. Tiếng bước chân dừng lại trước bàn học của cậu, cánh tay vững chắc vươn tới khẽ xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh. Peter bấy giờ mới thôi vục mặt vào bàn, ngước lên cười xòa. Cậu biết thừa đó là gã, Steve. Gã kéo chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh, rúc sâu vào hít hà mùi thơm trên người Peter.

Cậu cười khúc khích vì nhột, đóng lại sách vở, dọn dẹp chúng gọn gàng và cất vào chiếc cặp sách to hơn phân nửa người của mình. Quay sang nhìn người đàn ông cáu kỉnh đang dúi vào vai cậu, Peter hỏi nhỏ:

- Ngài Steve, mọi chuyện ổn chứ ạ? Trông ngài có vẻ mệt mỏi... - cậu nhắm hờ đôi mắt tròn long lanh, trìu mến nhìn gã.

Steve gật gật đầu, tay ôm lấy eo Peter kéo lại về phía mình, cất giọng trầm khàn đáp lại:

- umm...có một chút, nhưng ta thấy em có vẻ mệt hơn đó,..có điều ta vẫn muốn em vuốt ve ta như mọi khi, Pete. 

Mặt của cậu đã đỏ lên đôi chút, liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có kẻ nào đứng lấp ló gần đó, Peter cúi xuống, hôn chụt lên cánh môi khô ráp thoang thoảng mùi rượu. Như được tiếp thời cơ, Steve không ngần ngại nắm nhẹ lấy mái tóc xù nâu của cậu, ấn xuống, tách bờ môi căng mọng nhỏ thó kia mà mút mát, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn sâu vào bên trong mà lấy hết toàn bộ sinh khí và những giọt mật ngọt nơi khoang miệng. Peter bất ngờ, không kịp xoay sở, chỉ để mặc gã thỏa sức làm điều mà mình muốn. 

Gã lưu luyến dứt môi, kéo ra một lằn chỉ bạc. Peter nhắm hờ mắt, hai bên má ửng đỏ và ấm nóng, trái tim luôn nhịp đập không thôi. Cậu luôn có những cảm giác kỳ lạ như thế khi ở bên gã, vậy đấy. Steve đứng dậy, lôi ra trong túi một chiếc băng cát sét khá cũ, nhìn lên bục giảng rồi bước đến, mở chiếc máy phát nhạc và cho vào. Tiếng nhạc du dương phát lên nghe thật êm tai, gã chầm chậm tiến tới gần cậu, khoảng chừng 5 phút, đủ thời gian để cho cậu tỉnh lại khỏi cơn mê ban nãy, nhỉ? Steve dừng lại trước mặt Peter, xòe bàn tay to lớn ra, tay còn lại nắm chắc để vào sau lưng, gã cúi người xuống, giọng nói quyến rũ vang lên:

- Pete, em có đồng ý nhảy với ta một điệu không?

Cậu ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, ấp úng trả lời:

- ah..nhưng cháu không..biết nhảy...

- ta sẽ dạy em, nếu em không phiền. - Gã mỉm cười ôn nhu nhìn Peter, làm lồng ngực cậu không thôi nhảy nhót. Peter đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo nắm lấy tay của gã, gật nhẹ đầu, hai bên khóe miệng nhếch lên vì hạnh phúc.

- cháu...bằng lòng


15/12/2021

2:42CH

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhện nhỏ kêu meo meoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ