Chương 3

876 101 8
                                    

Sau hai ngày, tạm thời không có gì xảy ra, đều bình an vô sự. Dựa vào tín hiệu ngắt quãng của điện thoại di động, bọn họ cũng biết được thế giới bên ngoài cũng không ổn hơn là bao nhiêu, đến mức có thể thấy những con zombie lẻ tẻ lang thang bên ngoài biệt thự. Nhưng khi AK cùng Lâm Mặc cẩn thận đi kiểm tra, họ phát hiện những zombie này đã được ai đó âm thầm xử lí.

"Xem ra xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều thứ nguy hiểm mà chúng ta không biết." Lâm Mặc nhìn vết thương sau đầu zombie, suy ngẫm.

Vào ban đêm nhiệt độ bị kéo thấp, AK quấn chặt lấy áo khoác: "Về trước đã, bên ngoài hơi đáng sợ."

Hôm nay đến lượt Lâm Mặc đưa cơm cho Riki, nhưng lúc cậu thu dọn chén đũa, cậu định cùng anh nói chuyện những con zombie vừa mới phát hiện, nói cả nửa ngày cũng không thấy đáp lại, lúc này Lâm Mặc mới nhận ra điểm không ổn. Cậu mở cửa nắm lấy tay Riki, lập tức phát hiện da anh nóng hổi cả lên vì cơn sốt.

Lưu Vũ và Cao Khanh Trần nghe tin này liền xác định đó là dấu hiệu của việc lây nhiễm, nhất quyết không cho thả người ra. Cũng may Mika nhớ trong phòng Riki có một ít thuốc anh thường chuẩn bị, tìm cả nửa ngày mới thấy thuốc hạ sốt, lập tức đút Riki uống.

"Tối nay em sẽ ở cùng sensei." AK kiểm tra nhiệt độ trên trán, cảm giác nóng bỏng vẫn như cũ, cậu không yên lòng để Riki một mình trong phòng.

Có lẽ vì do sốt nặng, làn da trắng nõn trên tay Riki cũng biến thành ửng đỏ. Chăn che gần hết khuôn mặt anh, chỉ để lộ ra dôi mắt đẹp thường được ca tụng, nửa mắt hơi cụp xuống, làm người ta thương tiếc. AK trước giờ không để ý mấy cái này, lúc này cũng đột nhiên hiểu ra vì sao người hâm mộ thích gọi Riki là vợ.

"Anh...không sao." Người trong chăn vì phát sốt mà giọng nói cũng mềm hẳn đi, nhưng thái độ cự tuyệt rất kiên quyết, "AK...không được, sinh bệnh, infect."

"で も ...... (Nhưng mà)"

"Tomorrow..." Riki đột nhiên tăng âm lượng ngắt lời, "...Tomorrow I'll be fine. Trust me."

Vì Riki đã không muốn, AK cũng không ép anh, lúc ra cửa còn đặc biệt dặn anh đắp kĩ chăn, dáng vẻ càu nhàu của cậu làm Riki không nhịn được cười: "AK, nói thật nhiều, giống mama."

"Anh が う る さ い (ồn quá đi!)"

Nhìn theo AK đóng cửa một lúc lâu, anh mới nhịn đau, ôm bụng co quắp dưới lớp chăn ga nặng nề. Nhưng dường như cảm giác đau đớn không hề giảm mà ngày càng đau hơn, cảm giác buồn nôn ngày càng rõ ràng. Anh cố gắng đứng dậy, loạng choạng lao tới thùng rác, nôn hết bữa tối và thuốc hạ sốt mới cảm thấy khá hơn.

Nhưng còn chưa trở lại giường, anh đã vấp người té xỉu.

-----------

Lúc mở mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ va vào mặt, làm anh cảm thấy chói mắt. Chắc là trong dạ dày vẫn còn sót lại thuốc hạ sốt, anh không còn bị chóng mặt và đau bụng nữa. Riki chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, lúc này mới nhìn thấy Bá Viễn đang quay lưng về mình.

"Bá Viễn...?" Riki ngập ngừng gọi tên nhưng không ai đáp lại. Người kia đứng gần cửa, máu chảy nhỏ giọt dọc xuống từ đầu ngón tay, "Morning?"

[INTO1] Ăn SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ