Sau khi trải qua một buổi sáng đầy phong ba bão táp, tinh thần mọi người vừa mới thả lỏng đôi chút, sự bình yên hiếm hoi một lần nữa bị Cao Khanh Trần, người đang vội vàng hốt hoảng xông vào phá hỏng.
"Sao anh hở ra là hoảng thế?" Lâm Mặc bực bội vì bị phá giấc ngủ bù.
"Tiểu Vũ em ấy..." Sự sốt ruột cùng kích động làm Cao Khanh Trần chốc lát không thể nói hết câu.
Dù sao cũng đã từng làm bạn cùng phòng, Châu Kha Vũ có lẽ là người duy nhất trong căn biệt thự thật tình lo lắng cho Lưu Vũ, "Anh ấy làm sao vậy?"
Cao Khanh Trần rốt cuộc cũng thở gấp xong, lập tức buồng xuống một câu nói như sét đánh ngang tai: "Tiểu Vũ, em ấy bị Santa bắt đi rồi!"
Riki và ba người còn lại nghe thấy đều đứng bật dậy.
"Em nói gì?"
"Tôi và Tiểu Vũ vừa mới nói chuyện trong vườn hoa, cũng không biết anh ta xuất hiện từ khi nào." Cao Khanh Trần thoạt nhìn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, "Trên người anh ta đầy máu, trực tiếp bóp cổ Tiểu Vũ, may mắn là tôi chạy nhanh."
AK nhạy bén phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Cao Khanh Trần: "Chỉ có một mình Santa? Hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của anh ấy?"
"Tôi..." Ánh mắt Cao Khanh Trần né tránh.
"Xem ra là cậu đã bỏ lại Lưu Vũ thoát thân?" AK một nhát đâm thủng dáng vẻ lo lắng của Cao Khanh Trần, người kia cũng ồn ào đáp trả: "Đừng có nói bậy bạ!"
"AK." Thấy sắp xảy ra một cuộc tranh chấp, Riki đứng đằng sau kéo ống tay AK, "Anh muốn...gặp Santa."
AK còn chưa kịp trả lời, Châu Kha Vũ đã nói: "Vậy chúng ta cùng nhau ra vườn hoa, nếu có chuyện còn có thể để ý lẫn nhau."
Một nhóm sáu người rời khỏi phòng, lúc này Châu Kha Vũ và AK được coi là có sức chiến đấu mạnh nhất đi phía trước, cùng nhau dè dặt hướng về vườn hoa. Lúc mọi người đang thận trọng di chuyển qua căn phòng giam giữ Bá Viễn đã zombie hóa, chợt nghe thấy tiếng phá cửa. Cao Khanh Trần vẫn còn sợ hãi nhìn cửa phòng đóng chặt, nơm nớp lo sợ hỏi: "Đừng nói anh ấy cũng chạy đến đấy?"
Nhưng bây giờ, lực chú ý của mọi người đều dồn vào tầng một và vườn hoa, không có ai rảnh rỗi trả lời.
Lúc họ ra được đến vườn thì phát hiện một vũng máu, Riki từ bên trong nhặt được một chiếc nhẫn thường được Santa đeo trên ngón trỏ. Khả năng cao là cậu ấy đánh nhau rồi vô tình làm rơi, đúng là chứng minh cho lời nói của Cao Khanh Trần.
"Đó nhìn xem, cái này là của Santa." Cao Khanh Trần chỉ vào chiếc nhẫn nói to, "Lúc tôi và Tiểu Vũ đang nói chuyện ở vườn hoa thì không biết anh ta chui ra từ chỗ quái quỷ nào, đeo kính mắt, cả người toàn là máu, vừa xuất hiện đã bóp cổ Tiểu Vũ. Tôi mà không chạy, chẳng lẽ bắt tôi chờ chết?"
Xung quanh ồn ào, nhưng Riki giống như không nghe thấy gì, anh chỉ ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn đến xuất thần, nhìn dòng máu đỏ sền sệt chảy xuống từ món đồ kim loại bạc, như muốn nói rằng chủ nhân của chiếc nhẫn đã bị tà ác xâm lấn. AK là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Riki, vội vàng nắm lấy cổ tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ăn Sống
FanficAu: 秦家九公子 Edit: cheke Tình trạng raw: Hoàn (5 chương+phiên ngoại) Tình trạng edit: Hoàn ^^ Fic chưa có permission của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác, mình cảm ơn nhiều Lời edit nhắn nhủ: Dân nghiệp dư không có nhiều kinh nghiệm nê...