Bá Viễn: Mà nói nghe xem, sao hai đứa cãi nhau vậy?
Mika: Nói đi không sao đâu, em ấy không có đây.
Châu Kha Vũ: Chuyện là hôm đó.
Châu Kha Vũ: Em ấy gặp chuyện không vui.
Santa: À hiểu hiểu, em tiếp tục.
Châu Kha Vũ: Pai Pai lại thuộc dạng người suy nghĩ nhiều, có chuyện gì luôn ôm trong lòng một mình chịu đựng.
Châu Kha Vũ: Mà các anh biết đấy, đây là lần đầu em thích một người, kinh nghiệm trên con đường này đối với em chỉ là một măng non mới nhú.
Châu Kha Vũ: Mà em ấy còn non hơn cả em, cứng đầu lắm cơ, mà em lại nóng tính và thế là giận nhau.
🍉:"Em hôm nay sao thế? Sao mặt mày ủ rủ vậy?"
🍑:"Em không sao. Hơi mệt một chút"
🍉:"Em mệt ở đâu?"
🍑:"Em không sao."
🍉:"Có gì thì nói ra, để anh còn có thể giúp em."
🍑:"Em không sao thật mà."
🍉:"Đừng không sao không sao mãi thế"
🍉:"Nếu không sao thì sao bỏ bữa, không sao thì sao bỏ giấc?."
🍑:"Em mới uống nước, còn no chưa ăn được."
🍉:"Uống nước mà no tận từ sáng đến chiều? Sao em có chuyện cứ giấu khư khư trong lòng không nói ra, nhìn em như vậy mà anh lại không được biết nguyên nhân, em nói xem, anh là gì đối với em?"
🍉:"Chuyện của anh, anh luôn cùng em trao đổi, chuyện của em, anh lại không có cái quyền được biết đấy, tại sao vậy Patrick? Em đừng cứng đầu như vậy được không?"
🍉:"Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
🍑:"Em...."
🍉:"Em đừng trẻ con nữa."
🍑:"A..."
Châu Kha Vũ: Sau đó em bỏ đi.
Châu Kha Vũ: Khi tức giận em luôn muốn được yên tĩnh suy nghĩ lại sự việc. Lắng đi cơn giận rồi đầu óc mới minh mẫn, sau đó em đi tìm em ấy nói chuyện, và rồi ra sao các anh biết rồi đó.
Chín người anh: ....... Bây giờ tụi anh nên bày ra biểu tình gì cho hợp lý?
Bá Viễn: Thật ra chuyện này, cả hai đứa đều có lỗi một phần trong đấy.
Bá Viễn: Châu Kha Vũ quá nóng tính. Có quan tâm nhưng hơi nặng lời. Mắng người ta xong còn bỏ đi không nghe người ta nói.
Bá Viễn: Người đang có tâm trạng không tốt lại bị sổ thêm một tràng như vậy, với tính cách để trong lòng suy nghĩ nhiều của Patrick, em ấy sẽ cảm thấy bị vồ dập. Thế giới an toàn giờ đây không an toàn nữa, người hướng nội luôn cảm thấy bất an.
Bá Viễn: Còn Patrick còn trẻ con, có cứng đầu lại hướng nội.
Bá Viễn: Người hướng nội sẽ suy xét sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau khác với người hướng ngoại. Điều em ấy cần, chính là người kiên nhẫn có thể cho em ấy đủ thời gian giãi bày.
Bá Viễn: Nếu khi đó, em làm dịu mình lại, dùng lời nhẹ nhàng hơn, có thể em ấy đã tin tưởng em mà chia sẻ chuyện của mình. Người hướng nội luôn có màn chắn an toàn, nếu bất an, màn chắn sẽ dày lên để họ tự bảo vệ bản thân, vì lẽ đó người hướng nội luôn che giấu chính mình với mọi người xung quanh. Trừ khi, đó là người họ đã thật sự tin tưởng có thể bước qua màn chắn để thấy được cốt lõi bên trong con người họ.Trương Gia Nguyên: Em nghĩ, có thể Patrick không có giận Châu Kha Vũ, mà là đang tránh né, hiện tại em ấy sợ phải đối mặt với Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc: Đúng vậy, nếu giận sẽ không mặc cho giẫm thuỷ tinh còn cố đuổi theo người đối em quay lưng hai lần.
Riki: Khụ khụ khụ
Chín người còn lại: 😱😱😱
AK: A ha ha, Patrick về rồi đó hả em?
Patrick: Dạ
Santa: Sao ra dấu chậm vậy anh?
Riki: Ho muốn lồng phổi có đứa nào nghe đâu.
Mika: Hai người ở cửa bao lâu rồi?
Riki: Đủ để nghe từ đầu đến cuối
Huhuhuhu Châu Kha Vũ, tụi anh xin lỗi (;'༎ຶД༎ຶ')
BẠN ĐANG ĐỌC
[KePat] [SVDD] Chữ Thương dài hơn chữ Thích.
FanfictionMột chiếc textfic ngắn gọn Nhẹ nhàng Sâu lắng Có thầm thương Cũng có trộm nhớ