Sau trận đấu cúp Bắc Đẩu được tổ chức từ nhiều năm trước, tuy rằng đã thua trước kì thủ Yongha, không hiểu sao, Hikaru vẫn cảm thấy rất vui, thật vui vì cậu đã vượt qua được khoảng thời gian đáng sợ ấy, vươn lên để Sai - người thầy cậu ngưỡng mộ nhất có thể thấy. Chỉ thầm mong rằng, xin anh hãy sống thật phúc, kiếp sau, nếu ta gặp lại, sẽ luôn là thầy và trò nhé. Hikaru nhìn bàn cờ gỗ đã biến mất vệt máu, cậu lại nhớ lại lúc cậu tuyệt vọng tìm Sai, đã rất hoảng sợ, sợ rằng sau này nếu không gặp được, cậu sẽ mất đi mục đích chơi cờ nhưng đâu ai ngờ rằng, kể từ những ngày tập tành anh dạy Hikaru từ cách cầm cờ, đặt cờ cho đến khi vào được viện cờ Kansai, cậu đã lỡ yêu nó mất rồi.
" Cảm ơn anh rất nhiều, Sai à. "
Rồi cứ thế từng giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống bàn cờ, hãy cứ tin ở em nhé, em sẽ trở nên mạnh hơn nữa, dù không thể bằng anh, Hikaru thầm nghĩ. Sau đó, Hikaru cố nén lại cảm xúc, mỉm cười và hào hứng hô to:
" Đi tới hội quán thôi nào !!!! "
---------------------------------------
" Shindo, cậu là chúa cao su à, sao toàn tới muộn vậy ?! " - Akira chống tay, lườm Hikaru.
" Chí phải, ai lại để tiểu giáo sư ngồi đợi một mình thế này. May là cậu tới muộn 1 tiếng, chứ bọn tôi bị tiểu giáo sư đánh đến mỏi lừ rồi. Đổi chỗ, đổi chỗ nhanh ! "
Hikaru nhìn mấy người hội quán vội vàng rời khỏi, vẫy tay ra về , định bịt mồm lại nhịn cười, tự dưng bắt gặp nguồn tử khí gần kia, liền im bặt. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp tay Akira, cười hì hì.
" Xin lỗi nha, Touya, mình có việc bận xíu...."
Lắng nghe câu nói chẳng mấy đáng tin của Hikaru, Akira lặng lẽ hất tay ra, dọn dẹp cờ.
" Sao cậu không sang nhà tôi nhỉ, quần áo, đồ đạc cậu chất đống hết ở đấy chỉ để làm cảnh thôi à ? "
" Hả, từ từ, tớ đã dọn đến từ bao giờ đấy nhỉ...? "
Không một lời nói, Akira giơ bàn tay, một thứ ánh sáng lấp lánh.
" À. " - Hikaru nhìn lại, chiếc nhẫn, không thể tin cậu đã trở thành bạn đời hợp pháp với tên cuồng cờ vây này.
Hikaru và Akira sau đó đã chơi rất nhiều ván cờ, cho đến khi trời sẩm tối, hai người mới chào chị Ichikawa rồi mới ra ngoài. Bước lên xe ô tô do tài xế Akira Touya điểu khiển, Hikaru quay sang nhìn Akira.
" Mai chúng ta đến cung văn hóa một tí không, Touya? Xem đám trẻ chơi trông vui hết sức luôn tiện thể thăm anh Michio luôn."
" Hửm... tùy cậu. "
------------------------------------------------
Một hồi đi đoạn đường, cuối cùng hai người cũng về nhà. Căn nhà này được được Akira mua từ 2 tháng trước, khi Hikaru và Akira tổ chức hôn lễ, chỉ có vài người bạn và gia đình hai bên, tất cả đều chúc mừng cho đám cưới ấy. Cuộc sống của cặp vợ chồng này cũng dễ đoán, thông thường cả hai đều đến tối sẽ về, thời gian rảnh sẽ đi hội quán hoặc cùng nhau đi chơi, mua thêm đồ đạc cho ngôi nhà. Còn trong việc nhà, Hikaru sẽ gánh vác việc đi mua đồ ăn, gấp quần áo, làm ấm giường, rửa bát và đặt mông thưởng thức đồ ăn, Akira cũng làm tốt việc nấu ăn, dọn nhà, cậu không bao giờ phàn nàn bởi nếu để cho Shindo làm, nhà sẽ bừa hơn chứ không khá khẩm mấy. Không khí tình yêu thì vẫn có, nhiều hơn ấy chứ, cùng nhau bàn luận cờ, xem tivi,... vài hôm buổi đêm có thể có công chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hikaru no Go ] (QQ_9507) Một người thầy như anh đã đã từng
FanfictionCũng đã được nhiều năm sau đợt biến mất bất ngờ của Sai, Hikaru đã trở thành một kì thủ chuyên nghiệp, đứng trên vinh quang, sự ngưỡng mộ của bao người nhưng cậu vẫn không ngừng nhớ đến người thầy trân quý của mình. Thế nhưng thật tình cờ, duyên mện...