1. To quá cũng là điểm yếu?

4.8K 336 132
                                    


"Đây, toàn bộ thù lao của cậu tính theo hợp đồng đã kí."

Người phụ nữ trung niên đặt một cộp tiền được bọc kín trong túi nilon đen lên bàn làm việc của thám tử, bọng mắt còn chưa hết sưng sau buổi đánh ghen tưng bừng rực lửa đêm qua.

Thám tử tư Kim Taehyung định bụng nhờ bà ta chuyển toàn bộ thù lao qua thẻ, nhưng có lẽ người kia hoàn toàn không có tâm trạng, khoé mắt đầy nếp nhăn đã ẩm ướt như chuẩn bị khóc tiếp đến nơi. Gã âm thầm chấp nhận, với tay nhận lấy tiền cọc, vừa đếm vừa liếc nhìn người phụ nữ trung niên kia, theo thói quen liếm quanh môi mấy lần.

Bà ta ủ rũ hồi lâu, sau đó không biết đã nghĩ được ra những loại chuyện gì, bèn ngẩng lên hỏi một cách đầy mong chờ: "Này cậu Kim, xem chừng cậu vẫn chưa có một bóng hồng, vừa hay chị mới quay lại cảnh ngộ cô đơn gối chiếc, hay là cậu với chị..."

"Xin lỗi quý khách, văn phòng chúng tôi đã hết giờ làm việc rồi. Nếu không còn gì quan trọng nữa thì chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề khác vào ngày mai." Kim Taehyung cắt ngang lời người phụ nữ, nhanh chóng đứng bật dậy, liếc sang trợ lý của mình với ánh mặt cầu cứu.

Park Jimin ngồi một bên thoả mãn nhìn, còn không ngừng trêu ngươi, thực sự cảnh tượng trước mắt vừa hỗn loạn mà cũng... hài hước vô cùng.

"Trợ lý Park, chuẩn bị chìa khoá đi, vài phút nữa chúng ta sẽ đóng cửa văn phòng."

"Được thôi ~" Jimin đứng bật dậy, lắc chùm chìa khoá trong tay mấy vòng, đợi người phụ nữ trung niên kia buồn bực bỏ về mới chạy đến huých vào vai Taehyung: "Mỡ dâng đến tận miệng, cớ sao mèo còn chê?"

"Nói ít thôi. Có trợ lý nào như cậu không? Sếp gặp rắc rối mà vẫn nhởn nhơ ngồi nhìn?" Kim Taehyung phủi nhẹ vai áo, không quên ném cho Jimin một cái lườm.

Jimin đẩy gã ra, tự tay khoá cửa văn phòng thám tử, cười hề hề. Mấy sự việc tương tự thế này không còn quá xa lạ với cả hai. Chuyện Kim Taehyung bị khách hàng gạ gẫm đã trở thành thông lệ sau mỗi job được hoàn thành. Cho dù trước đây Taehyung từng vỗ ngực xưng vương, rằng "Răng của tôi có thể ăn được mọi thứ", giường của gã có thể chứa chấp nhiều loại người, nhưng chắc chắn không phải là mấy bà cô già khắm bị chồng cắm cho cặp sừng đang nuôi ý định tìm phi công trẻ.

"Này, thế nhu cầu vẫn chưa được giải quyết à?" Jimin hỏi, giọng nói pha đầy sự chế giễu và thậm chí hắn còn đang cố nín cười.

Taehyung tức đỏ mắt, cứ cắm đầu bước tiếp mà không thèm trả lời.

Jimin chạy theo sau bằng đôi chân ngắn cũn cỡn. Giờ thì hắn đã cười thành tiếng: "Này, chi bằng cậu chiếu cố tôi. Tuy cơ thể tôi không còn được dẻo dai như lớp trẻ, nhưng cũng đủ đàn hồi để thoả mãn đại điểu trong truyền thuyết của cậu đấy. Haha.."

Kim Taehyung dừng bước, mỉa mai nhìn thẳng phía trước: "Tốt nhất là đừng để cho cậu ta nghe được mấy lời cậu vừa phun ra."

Jimin nhìn theo hướng mắt gã, khoé môi tư động nâng lên một nụ cười.

"Người ta mới mười bảy đấy. Liệu hồn chơi bời, cẩn thận có ngày phải vào tù mua lịch." Gã tiếp tục chế giễu.

tk 🔞 - Nắng tan qua tán láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ