Sáng hôm sau
Lại là một người khác đến chăm sóc em
Ngày thứ hai là do Draken
Rồi cứ thế ngày thứ hai trôi qua cơn sốt của em vẫn chưa giảmNgày thứ ba lại là một người khác lượt này là Hakkai
Hắn lo lắng cho em lắm luôn!
Chỉ mong em hãy tỉnh dậy sớm hơn chút
Rồi ngày thứ ba trôi qua cơn sốt có dấu hiệu giảm nhưng em vẫn sốtNgày thứ tư
Lượt này là Angry
Hắn vẫn một bộ mặt cáu kỉnh ấy đến chăm sóc em nhưng hắn không hề giận khi chăm sóc em có khi hắn còn vui khi được ở bên em ấy chứ
Ngày thứ tư lại trôi qua cơn sốt đã giảm hẳn nhưng em vẫn bất tỉnhĐến ngày thứ năm
Mikey hắn đảm nhận ngày hôm nay
Khi Angry vừa ra về hắn vừa vào phòng thì đã nhìn thấy em ngồi ngắm nhìn cửa sổ hắn rất vui khi em tỉnh lại nhưng khi nhìn đôi vào mắt hắn lại không thể vui nổiĐôi mắt ấy từng long lanh lắm vui vẻ hồn nhiên đều có giờ nhìn nó u sầu một mảng xanh bao trùm mắt nó không còn long lanh nữa, mảng xanh ấy đen kịt như màn đêm...
Miệng em hay nở nụ cười sao giờ nhìn nó không cười không buồn nó cũng không méo đi tí nào nó giờ cứ đứng im một chỗ
Sau khi em nhìn Mikey một lúc rồi em lại quay ra nhìn ô cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh nắng nhẹ ngoài kia nhưng nó cũng không khiến em vui nổi
Em ôm lồng ngực của mình đột nhiên em lên tiếng
Mikey sao lúc đấy mày không ngăn cản Baji lại?Em lại đưa ánh mắt u sầu nhìn hắn, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em hắn quay ngoắt đi hắn cũng chẳng trả lời câu hỏi của em
Mày đói rồi đúng không?
Tao sẽ đi mua cháo ở nhà đợi đi!Tao không đói...
Chắc mày đói nên mày nói mê sản đúng không?
Để tao đi mua cháo
Hắn nói xong rồi rời khỏi phòngRầm!!
Hắn đóng cửa lại đứng ngay sau cửa rồi dần dần ngồi tuột xuống hắn ngồi xuống đưa tay lên ôm mặt và suy nghĩ
"Em tỉnh rồi chuyện đó nên vui mới đúng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy thì tôi nghĩ mình chẳng thể nào mà vui được..."Hắn đứng lên bước ra cửa rồi phóng xe đi mất
Sau khi hắn đi mua đồ về cho em hắn lên phòng thì hắn chả thấy em đâu hắn sốc cứ nghĩ rằng em giận hắn mà bỏ đi nhưng thật ra...Tầm khoảng 10p trước
Takemichi đang ngồi ngắm nhìn ngoài trời đột nhiên sau lưng em có một tên nào đó hắn đánh nhẹ vào vùng gáy của em khiến em ngất xỉu rồi hắn bế em lên và tẩu thoát
Quay lại thực tại
Mikey bây giờ nhìn hắn cực kì hoảng loạn và bắt đầu lúng túng hắn vò đầu bứt tóc ôm đầu hắn nghiến răng và móc trong túi quần mình ra chiếc điện thoại hắn bấm bấm rồi đưa máy lên nghe
Takemicchi biến mất rồi...
Hắn nói xong cúp máy vội vàng rời khỏi phòng bước ra khỏi nhà em hắn ngồi lên xe mình và phóng đi
Còn ở chỗ Takemichi
Hử?
Em lờ mờ con mắt cố mở to ra nhìn xung quanh em nhìn thấy xung quanh mình một màu đen nhưng ở mỗi chỗ em đang nằm chỗ đó có đèn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đơn Phương[TokyoRevengers][AllTakemichi][SE]
Historia CortaBọn hắn yêu em nhưng không dám thổ lộ nên cứ giữ tình cảm đó nên thành tình cảm đơn phương Rồi một ngày em rời xa bọn hắn cái đó không còn được gọi là xa xăm nữa rồi Hai chữ đơn phương nghe đau thật đấy....! Tác giả: Yuu Thể loại: SE, buồn xen lẫn c...