02.

1.2K 134 22
                                    


Lúc Trương Gia Nguyên vừa rời đi Ngô Vũ Hằng liền lấy điện thoại ra gọi, âm thanh kết nối xong nghe đầu bên kia là chất giọng ngáy ngủ còn chưa tỉnh lửa giận liền tràn lan

"Châu Kha Vũ! lăn ra đây ngay cho anh"

"Đại ca à, lại có chuyện gì?"

"Lại? Mày nói xem anh xém chút bị hành hung đổ máu còn ai đó mặt trời đứng bóng rồi vẫn chưa tỉnh giấc, xin mày hãy thương xót cho cái cột sống không bao giờ ổn của anh với"

"Anh nói gì? Ai hành hung anh?"

"Không nói nhiều nữa, nhanh cái chân đến quán gặp anh"

Một lúc sau, Châu Kha Vũ xuất hiện ở quán vừa đẩy cửa vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Mấy bạn nữ trong quán hết sức trầm trồ, có vài người không nhịn được còn reo lên. Ngô Vũ Hằng cũng không lạ gì tình cảnh này, mặc dù là anh em họ Ngô Vũ Hằng vài lần còn bị sốc nhan sắc của Châu Kha Vũ nữa là. Châu Kha Vũ đi thẳng đến chỗ Ngô Vũ Hằng nở nụ cười giả lả.

"Em đến rồi đây"

"Tao có mắt tự nhìn ra được, xắn tay áo lên vào trong rửa ly đi"

"Anh nói trước đi, chuyện hành hung là sao?"

"Nhìn thử xem bao nhiêu là khách anh mày sắp không còn là con người nữa rồi, xin đấy đại thiếu gia nhà họ Châu lát nữa nói chuyện sau được không"

Châu Kha Vũ nhìn anh mình đúng là thảm thật, mới có hai ngày đã xuống sắc đến độ xém chút không nhận ra. Hắn thật sự hoài nghi lời của chủ tiệm trước, rõ ràng lúc bàn giao ông ta bảo làm ăn không được tốt lắm, một ngày chỉ vài ba lượt khách lại có chút tự hào khoe là cũng có một cậu khách quen thường xuyên lui tới. Bây giờ nhìn đống ly tách trong bồn có chút nào giống hai ba lượt khách không, không thể làm gì khác hơn đành vén tay áo chấp nhận hiện thực rửa ly.

Sau một lúc cũng vãn bớt khách, Ngô Vũ Hằng mới có thời gian tường thuật chuyện sáng nay cho Châu Kha Vũ nghe. Phần đầu Châu Kha Vũ cũng không có biểu hiện gì đặc sắc, nghe đến kết quả đầu liền đầy dấu chấm hỏi.

"Vậy nên, ý anh là để cảm ơn bạn học đấy, bắt đầu từ ngày mai em liển trở thành gia sư của cậu ta?"

"Đúng vậy"

"Người bị đánh là anh, người cảm ơn cũng là anh. Tại sao người dạy học là là em?"

"Vậy thì mày ở đây phục vụ đi, tao đi dạy học"

"Ngô Vũ Hằng, anh đừng có quá đáng. Em cũng đâu có thời gian, còn bao nhiêu việc anh biết mà"

"Tao biết, biết rất rõ luôn, hôm qua thì mày bận đi mua quần áo, hôm nay thì mày bận ngủ, chỉ có cái thân già của tao là rảnh chạy tới chạy lui ở cái quán này. Không nói nữa hoặc là nhanh viết cho anh cái lịch học hoặc là ngày mai tự ra đây mà làm"

Châu Kha Vũ tức đến nghẹn lời, thế nào mà tự nhiên lại trở thành nhà giáo nhân dân, học viên của mình hình dáng, trình độ thế nào cũng không biết. Trong lòng âm thầm treo Ngô Vũ Hằng lên đánh 1705 cái, ngoài mặt thì biết không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp.

YZL| Nguyên Châu Luật| Falling For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ