13. "Em không thích hỏa thiêu. . ."

1K 112 0
                                    

Edit: QinhLing

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại Vân Lộ Tinh thấy được đồ ăn vặt mà mình vẫn nhớ nhung. Không phải là phần đã ném lại ngày hôm qua, mà là sữa chua vị dâu tây và kem.

Vân Lộ Tinh cũng không hỏi có từ đâu đến, chỉ làm kẻ ăn không ngồi rồi tận chức mà thôi.

Cô vui vẻ cầm sữa chua ăn, trông như một chú hamster đáng yêu. Bởi vì ăn uống quá mức vui vẻ mà cô thậm chí quên mất Kỳ Phong Miên đã nói với mình cái gì.

Uống xong sữa chua, Vân Lộ Tinh thoải mái nằm trên sofa, cuối cùng cũng nhớ ra người nửa đêm qua vất vả khó nhọc đem thức ăn về cho mình. Cô liếc nhìn Kỳ Phong Miên, người ta đang quay lưng về phía này viết viết vẽ vẽ gì đó.

Vân Lộ Tinh kéo tay áo Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng hỏi: "Kỳ Phong Miên nè, anh ăn hông?"

Động tác trong tay anh vẫn không dừng, đầu cũng không quay chỉ đơn giản hỏi 1 câu. Trong giọng nói tựa hồ tức giận.

Vân Lộ Tinh cũng không giận, cô mềm mại đáp: "Sữa chua vị dâu nè."

Đôi mắt cô cong lên: "Rất ngọt đó." Giọng nói chân thành, phảng phất như thật sự thuận miệng mà nói, bút trong tay Kỳ Phong Miên ngừng lại 1 chút.

Vân Lộ Tinh ngồi trên sofa, dịch mông đến gần anh, cô mời gọi: "Anh không muốn nếm thử hả?"

Kỳ Phong Miên đột nhiên quay đầu, đè Vân Lộ Tinh xuống, đôi mắt thâm thúy đối diện với hai con ngươi lấp lánh của cô. Anh vươn tay, đầu ngón tay quẹt nhẹ trên cánh môi cô, sau đó nhẹ nhàng cho vào trong miệng mình.

Kỳ Phong Miên cong môi, giọng nói thấp thấp: "Ừ." Đúng là rất ngọt.

Vân Lộ Tinh chớp mắt, nói: "Thật vậy sao?" Cô vươn đầu lưỡi thăm dò.

Cô điên cuồng ám chỉ: "Nếu mà mỗi ngày đều có sữa chua vị dâu tây thì em sẽ luôn ngọt ngào như vậy đó."

Kỳ Phong Miên nhớ lại tình cảnh mình bị Vân Lộ Tinh bỏ qua, cười cười. Anh nhéo mặt cô, cười đến đẹp trai, nói: "Không cần."

Tay làm nũng thiện nghệ - Vân Lộ Tinh: ". . . ????"

Lúc này Kỳ Phong Miên mới cầm tờ giấy vừa viết, dịu dàng hỏi Vân Lộ Tinh: "Muốn chọn cái nào?

Anh tươi cười đẹp đẽ, Vân Lộ Tinh còn chưa rõ mình thua ở chỗ nào. Cô mịt mờ lại gần nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên giấy. Trong lòng vẫn thắc mắc mình đã làm sai điều gì khiến Kỳ Phong Miên từ chối yêu cầu của cô.

Chỉ cần một hộp sữa chua vị dâu là được một cái hôn ngọt ngào. . . Chẳng lẽ do cô không ngọt ư?

Vân Lộ Tinh lâm vào hoài nghi bản thân.

Thế nhưng khi vừa nhìn tới dòng chữ màu đen bắt mắt trên giấy, hết thảy câu hỏi liền có đáp án. Hàng chữ to đùng bắt mắt đứng ngay giữa giấy --《 tuyển tập một trăm cách thức tuẫn tình 》

Vân Lộ Tinh chậm rãi dùng một loại ánh mắt khó hiểu pha lẫn thất bại nhìn Kỳ Phong Miên, cạn lời.

Cô sâu kín nói: "Vì sao lại viết thứ này? Em đã sống lại rồi mà." Ngày hôm qua rõ ràng cô đã rất nghiêm túc an ủi Kỳ Phong Miên, kết quả không ngờ đối phương vẫn không buông tha ý định kỳ quái này.

[EDIT - MẠT THẾ] MỖI NGÀY BẠN TRAI ĐỀU MUỐN CHẾT CÙNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ