Edit: Rebecca Sugar.
Vân Lộ Tinh kì quái nhìn anh một cái, chậm rì rì nói: "Nhưng mà em còn chưa đồng ý đâu~."
Khi cô nói chuyện, giọng điệu du dương, âm cuối thường kéo dài, trong giọng nói ra vẻ khó hiểu pha lẫn một tia đắc ý khi đùa dai, so với lên án thì càng giống như làm nũng hơn.
Cực kỳ đáng yêu.
Kỳ Phong Miên nở nụ cười. Anh cũng không bực, chỉ nhéo tay Vân Lộ Tinh, học ngữ khí của cô nhắc nhở: "Nhưng trước kia em đã đồng ý anh rồi."
Vân Lộ Tinh nhẹ nhàng nhíu mày, không vui chút nào: "Chuyện đời trước em quên hết rồi. Hơn nữa sau khi trọng sinh anh còn làm em sợ, em nhát gan."
Cô nhớ rõ cảnh khi nãy trên sân thượng, Kỳ Phong Miên cố tình dọa mình, trong lòng không vui chút nào. Vân Lộ Tinh xoay chuyển tầm mắt, cố ý cường điệu thêm: "Tóm lại là bây giờ em không muốn ở bên anh nữa."
Kỳ Phong Miên nhìn cô không giấu nổi vẻ hưng phấn, bất động thanh sắc nói: "Thật ư? Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây?"
Vân Lộ Tinh xù lông đáp: "Anh dọa em thì phải xin lỗi em nha."
Cô cảm thấy Kỳ Phong Miên dù có cố tình hay không thì cũng sẽ không xin lỗi.
Kỳ Phong Miên lập tức lưu loát xin lỗi, ngữ khí thành khẩn: "Thật lòng xin lỗi em. Kỳ thái thái có thể tha thứ cho anh không?"
Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, vui vẻ nói: "Vậy anh cầu xin em đi." Cô còn canh cánh trong lòng chuyện trên sân thượng khiến bản thân mất mặt, vì thế một hai muốn bức Kỳ Phong Miên cúi đầu.
Nói xong câu đó, Vân Lộ Tinh nghiêng đầu, có chút khẩn trương cùng bất an. Mình như thế này có phải rất quá đáng không nha?
Cô thấp thỏm chớp mắt, lặng lẽ nhìn Kỳ Phong Miên, đối phương biểu tình đạm bạc, nhìn không ra vui buồn.
Vân Lộ Tinh thấy vậy liền có chút hối hận. Cô quyết định từ bỏ ý tưởng này, vậy nên lại lải nhải: "Thôi thôi. Anh nhìn xem em hiện tại hùng hổ dọa người có phải rất đáng ghét không, vậy nên từ nay về sau anh không được làm em sợ nữa."
Vân Lộ Tinh còn chưa lải nhải xong, Kỳ Phong Miên đã dứt khoát lưu loát nói: "Xin em."
Cô nhìn anh: ". . ."
Vân Lộ Tinh chậm rãi ngậm miệng nhỏ lại, an tĩnh.
Người này sao lại không có cốt khí như vậy nha.
Kỳ Phong Miên đến gần hôn hôn lên khóe miệng cô, ánh mắt ôn nhu chết người: "Còn nữa, không đáng ghét."
Anh nhấp môi cười cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cực kỳ: "Rất đáng yêu."
Vân Lộ Tinh: ". . ." bỗng nhiên không tức giận nữa, làm sao bây giờ QAQ
Rõ ràng yêu cầu của mình được thành toàn nhưng Vân Lộ Tinh lại cảm thấy mình thua cmnr.
Vì sao vậy? Vân Lộ Tinh mê mang lại hơi uể oải. Nhất định là do da mặt mình không đủ dày!!
Kỳ Phong Miên lôi kéo Vân Lộ Tinh đứng dậy, mềm giọng dỗ cô: "Được rồi, ầm ĩ lâu như vậy Kỳ thái thái hiện tại về nhà với anh được chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/230035879-288-k186946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - MẠT THẾ] MỖI NGÀY BẠN TRAI ĐỀU MUỐN CHẾT CÙNG TÔI
Roman d'amourCẦN TUYỂN EDITOR ĐỂ LÀM CHUNG BỘ NÀY. Tác phẩm: Mỗi ngày bạn trai đều muốn chết cùng tôi (tên editor tự đặt) Hán Việt: Nam bằng hữu mỗi thiên đô tưởng hòa ngã tuẫn tình [ mạt thế ] Edit: Rebecca Sugar (@QinhLing wattpad) Bìa: Tiểu Thanh Xuân Tác gi...