5.Nỗi nhớ

138 17 1
                                    

Đã gần 5 năm từ cái ngày cả hai xa cách nhau. Cậu nhóc Phù Du cũng đã đến gần đến tuổi trưởng thành. Riêng anh thì vẫn mãi như 5 năm về trước. Luôn chờ đợi một người trước hiên nhà.

Tôi nhớ em, em có biết không? Tôi hận em Chifuyu...Hận em vì em chọn cứu tôi thay vì cứu lấy chính mình. Ở cái nơi xa lạ ấy 5 năm qua, em có hạnh phúc không? Có còn nhớ đến gã khờ nghèo nàn đang mong ngóng em từng ngày không? Khi xưa em nói tình ta sẽ mãi đẹp như sắc hoa bằng lăng kia nhưng em có biết bông hoa ấy là loài hoa của sự chia ly không? Những năm qua, tôi chỉ biết nhìn loài hoa đó trổ hoa rồi lại tàn đi. Tôi sợ tình mình cũng sẽ như vậy, trổ thì đã trổ rồi liệu tình chúng ta có tàn đi không?

Anh siết chặt chùm hoa bằng lăng trong tay rồi ôm lấy nó. Nước mắt anh chảy dài, len lói thấm vào những cánh hoa nhỏ. Anh không còn kiềm chế được bản thân nữa rồi. Chàng trai tội nghiệp ấy cứ mãi khóc đến khi máu chảy từ khóe miệng xuống anh mới ngưng lại. Đôi tay có chút run lao đi những vệt máu ấy. Dường như nó đã là một chuyện gì đó quá quen thuộc rồi chăng?

Từ xa, có một cậu trai tay cầm vài gói thuốc chạy hối hả về phía ngôi nhà. Anh vội đem giấu những bông hoa trong tay đi rồi đón cậu nhóc ấy.

- Ba ơi! Con mua được thuốc rồi!

Cậu hí hửng tay cầm gói thuốc, tay cầm con cá lớn chạy nhanh về nhà. Vô tình vấp phải cục đá, mất thăng bằng ngã xuống. Anh chạy tới đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.

- Có sao không đấy? Có gì mà đi gấp gáp để té thế kia
- Ba! Hôm nay con mua được thuốc cho ba rồi. Để con vào sắc thuốc cho ba uống nhé!
- Ba đã nói là không sao rồi mà. Thuốc này tốn kém lắm!
- Có sao đâu ba! Con là thanh niên trai tráng mà, ba chỉ còn ở nhà dưỡng cho hết bệnh đi thôi!
- Ừ! Ba biết rồi mà

Phải...Chàng trai có chút vụng về ấy là Phù Du. Nhóc ấy đã lớn rồi, đủ lớn để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình rồi.

Anh ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần lụi tàn. Trong lòng có chút nhói, nhưng...có lẽ nên dừng việc chờ đợi và sống những ngày tháng sau cùng Phù Du thôi.

Không gian yên tĩnh của buổi chiều tà đã bị một người bí ẩn phá vỡ. Cô ả khoác một chiếc khăn quấn kín mặt, đi cùng với 1 cô hầu và một vài người đàn ông.

- Baji ra đây gặp tôi!

Anh nghe ả gọi tên liền đi ra hỏi chuyện

- Tôi đây. Cô là ai?
- Là tôi...Hạ đây
- C-Cô về đây làm gì?!
- Bất ngờ vậy sao?
- Cô muốn gì?
- Chắc anh cũng biết tình trạng bệnh của lão già nhà tôi nhở? Ba của Chifuyu ấy
- Chuyện đó thì sao?
- Từ ngày mai, Chifuyu sẽ quay trở lại đây để tiếp quản công việc của lão ta.
- Chifuyu quay về?!
- Bình tĩnh lại đi! Đó là lý do tôi đến đây
- Cô...

Ả đưa cho anh một số tiền và ra lệnh cho cô hầu gái...

- Trước mặt Chifuyu, anh phải diễn vai một người chồng tốt với con Mân đây. Không được nói bất kì lời yêu đương nào với anh ấy, nếu tôi nghe được gì từ con Mận. Tôi sẽ không ngần ngại gì mà bắt đi đứa con anh yêu thương đâu. Hiểu chưa?
- Quá đáng!!! *hộc máu*
- Chà chà...Baji này! Anh cũng có bệnh trong người mà. Lấy số tiền này chữa bệnh đi. Nhớ kĩ những lời hôm nay tôi nói, còn nếu không thì anh biết kết quả rồi đấy

Cuối cùng ả ta cũng đi khuất. Anh khụy xuống, bất lực ghì chặt cọc tiền ấy. Ngay cả khi người ta đã về nhưng cả hai cũng không được trọn vẹn bên nhau. Anh căm ghét cái xã hội này, anh hận nó đến tận xương tủy...

_Còn tiếp_

[Bajifuyu] Hoa Bằng LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ