Chương 16

7.7K 741 27
                                    


Tác giả: Túy Thư Nam Phi

Editor: Hàn Phong

______________

Chương 16: Trạch mười sáu.

Nghe thấy Thương Am định gặp thầy, ánh mắt Tiêu Triết sáng lên rồi lại tiếc nuối thở dài. Anh ta hiểu rằng Du Dữu không cần mình giúp.

"Quá tốt rồi, Du Dữu. Em mau đi đi." Anh ta vỗ bả vai Du Dữu, trực tiếp chấp nhận chú Thương kia muốn ra mặt cho cậu.

Du Dữu quay đầu nhìn anh ta, trực giác cảm thấy Tiêu học trưởng tuy cười nhưng lại thấy tinh thần hơi kém. Vì thế cậu gật đầu xong đi ngay, giả vờ quên không mang túi giấy nhỏ trên ghế dài kia. Trong túi giấy là một phần của giải thưởng cuộc thi nấu ăn. Giải nhất được cái ipad nhưng có phần quà cho những người tham gia là một hộp kẹo hoa quả.

Cậu đã lén ăn một viên, ngọt nhưng không ngán. Chắc ăn có thể khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn.

Giả vờ quên xong lại nói không muốn, đưa cho người khác bằng cách này cũng không coi là quà, chỉ là cách ở chung giữa bạn học mà thôi.

Thương Am đi trước, Du Dữu thì lơ đãng, trong đầu đều là Tiêu Triết, hệ thống, giá trị hắc hóa ngoài ra còn việc kiếm tiền, hoàn toàn không nhìn đường mà cắm đầu đi theo Thương Am.

Đến dưới chân ký túc xá, Du Dữu dừng chân rồi không nhịn được mà liếc nhìn giá trị hắc hóa trên đầu Thương Am.

"Cậu không tò mò sao?"

Lúc này Thương Am cũng dừng lại, không vội vàng đi vào mà bỗng hỏi Du Dữu một câu không đầu không đuôi.

Du Dữu sửng sốt, phản xạ có điều kiện nghĩ đến giá trị hắc hóa. Trong nháy mắt đó cậu nghĩ rằng Thương Am đã biết hết tất cả mọi thứ. Từ sự tồn tại của hệ thống, thân phận của mình, lý do đến đây, còn có giá trị hắc hóa sáng chói hơn cả đầu trọc đang ở trên đỉnh đầu của hắn.

"Tò mò gì ạ?"

Cậu hỏi ra miệng, tim thì khẩn trương bắt đầu đập nhanh, hận không thể gật đầu ngay rồi nắm tay áo Thương Am bảo em hiếu kì sắp chết rồi! Mau nói cho em biết giá trị hắc hóa của anh là thế nào vậy! Bỗng lên bỗng xuống thì thôi đi, bỗng nhiên đầy là thế qué nào! Là do em không đủ nghe lời hiếu thuận hay là do thế giới này quá tàn khốc quá u tối nên anh muốn hủy diệt hả!!

Kết quả Thương Am lại sờ đầu cậu, hiền lành ôn tồn trả lời "Không tò mò nội dung của cuộc nói chuyện chút nữa sao?"

À...

Du Dữu lập tức hết hứng, bả vai trùng xuống, giọng điệu bình tĩnh trả lời "Tò mò ạ. Chú, ngài định tìm thầy giáo của cháu nói gì ạ."

"Nói một chút về việc cho cậu nghỉ dài hạn." Thương Am nhìn hiểu cậu đang đáp qua loa nhưng vẫn giả vờ như không thấy mà kiên nhẫn trả lời "Trường học loạn, cho cậu nghỉ hè sớm. Chờ đến khi thi thì mới quay lại, được không?"

Nghỉ!

Nghỉ dài hạn!

Được thả sớm!!

[ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ