Chương 74

1.5K 166 24
                                    

Tác giả: Túy Thư Nam Phi

Editor: Khoai Tây Nhảy Múa

——————–

Chương 74: Trạch bảy mươi tư

Ánh nắng siêu nóng chiếu vào trong phòng, dù Du Dữu đã cố gắng trốn vào trong bóng tối, nhưng vẫn bị chiếu đến mắt cá chân.

"Xèo... Xèo xèo."

Tiếng nướng thịt vang lên, Du Dữu ngay lập tức hoảng sợ hét lên, cậu sắp biến thành tro bụi rồi.

Hàm răng nanh hình chữ U để giả làm ma cà rồng trong túi cậu đột nhiên trượt ra, rớt xuống đất, phát ra tiếng "lạch cạch".

"Răng của em! Vì phơi nắng nên rơi ra ngoài rồi!"

Một giây sau, Thương Am ấn 451, để nó tắt tiếng nướng thịt và nhạc nền ma cà rồng đi.

Sau đó hắn bất đắc dĩ nhìn sang Du Dữu, ôm cậu dỗ dành: "Đừng quậy, em không phải là ma cà rồng..."

Hắn định nhẫn tâm tách Du Dữu và giường, Du Dữu và phòng ngủ, Du Dữu và nhà ra.

Du Dữu lục lọi thật lâu ở đầu giường, lấy ra một cái còng tay tình thú, xoạch.

Còng mình lại với thanh giường.

Thương Am kinh sợ: "Du Dữu, em...?"

Du Dữu tủi thân: "Chú thay đổi rồi!"

Trong lòng Thương Am run rẩy.

"Trước đây chú không như vậy! Chú đã nói sẽ làm cho em chỉ có thể nhìn một mình chú! Nói muốn giữ em ở lại bên cạnh chú mãi mãi, không cho đi đâu hết! Còn hứa sẽ giám sát em mãi mãi, nếu em đi ra ngoài thì sẽ trói em, nhốt em lại bảy ngày bảy đêm!"

"..." Thương Am ho một tiếng, bỗng nhiên chột dạ.

Không... Hắn chưa từng nói câu cuối cùng nhỉ?

Chưa nhỉ?

Nhưng Du Dữu nói cũng không hề sai, lúc trước quả thật hắn chính là người như vậy, Du Dữu chỉ có thể ỷ lại vào hắn, không thể ỷ lại người khác...

Không đợi Thương Am kịp phản ứng, Du Dữu đột nhiên hất tay lên —— ném chìa khóa của còng tay ra ngoài cửa sổ.

Tuyệt.

Rốt cuộc, Thương Am thở dài một hơi thật sâu, buồn bã buông Du Dữu ra, đi tới cạnh cửa sổ, cau mày nhìn xuống dưới.

Phía dưới là một bãi cỏ lớn, nhiều bụi cây và cây thấp, vậy thì làm sao tìm nổi...

Du Dữu không buồn chút nào.

Cậu đã dính chặt với cái giường, chìa khoá đã bị ném đi, bây giờ đã an toàn rồi, mỹ tư tư bắt đầu chơi điện thoại.

451 và 100 đồng thời gửi tin nhắn cho cậu, một cái là để chúc mừng cậu có thể trạch thêm được một ngày, một cái khiến cậu tỉnh táo hơn chút.

Tỉnh táo? Tỉnh táo là cái gì? Ăn được không?

Đợi đến lúc Thương Am tìm được chìa khóa quay lại, đã là mấy giờ sau.

[ĐM/EDIT] ĐỘC CHIẾM EM, ĐỂ EM TRẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ