Hôm ấy là một ngày đẹp trời,Lan Ngọc cùng chồng mình đi dạo phố,trong lúc đi ngang qua cửa hàng vải,nơi Thúy Ngân làm thì Lan Ngọc thoáng thấy một người rất giống Vỹ Dạ.Lấy cớ xuống xem vải,Lan Ngọc nói với chồng mình rằng:
-"Thiếp thấy vải ở đây đẹp nè chàng,mình xuống xem thử đi"
-"Có gì đâu mà đẹp!Để ta đưa nàng lên kia có tiệm vải đẹp hơn,mua ở đây làm gì?"
-"Thiếp thích vải ở đây hơn,mua ở đây đi chàng"
-"Thôi được,chiều ý nàng"
Thoáng nhìn thấy Vỹ Dạ,Lan Ngọc hỏi Thúy Ngân:
-"Cô gái đang dệt vải trong kia là ai vậy?"
-"À!Cô ấy là Nhã Linh,bà hỏi cô ấy làm gì ạ?"
-"Không có gì!Ta chỉ thấy cô ấy rất giống một người.Cô có thể gọi cô ấy ra đây được không?"
-"Dạ được.Bà đợi một chút"
-"Nhã Linh ơi!Ngô phu nhân gọi cô kìa"
-"Tôi biết rồi.Tôi ra ngay đây"
-"Giọng nói này chính xác là của chị ấy rồi".Lan Ngọc thầm nghĩ
Trông thấy Lan Ngọc,Vỹ Dạ sững sờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-"Dạ,Ngô phu nhân gọi con"
-"Chị tên gì?"
-"Tôi tên là Nhã Linh"
-"Chị là Vỹ Dạ,em không nhìn nhầm đâu"
-"Ngô phu nhân nhầm rồi.Tôi là Nhã Linh"
-"Thôi ta đi được rồi!Người đâu!Đưa Ngô phu nhân lên xe".Ngô lão gia lớn giọng.
Đêm đó,Vỹ Dạ nói với Thúy Ngân:
-"Chắc tôi không làm ở đây được nữa đâu,chắc tôi đi làm ở Ngô gia quá"
-"Do chuyện hồi chiều hả?".Thúy Ngân hỏi
-"Ừ"
-"Ngô phu nhân có quen biết với cô hả?"
-"Tôi và em ấy đã từng yêu nhau,nhưng do một số chuyện nên chúng tôi chia tay rồi"
-"Ra là vậy"
[Ái chà,vậy là mối tình đầu sắp gặp nhau nữa gòi,để xem chap sau Vỹ Dạ sẽ xử lí tình huống trớ trêu này ra sao nha]
*Nhớ ủng hộ truyện của mình nha mọi người ơi