Sau một khoảng thời gian tiếp xúc,Lan Ngọc có thiện cảm với Vỹ Dạ.Lâu dần,cô tiểu thư khó tính ngày nào trở thành một cô gái hiền lành,suốt ngày quấn lấy Vỹ Dạ.
-"Ngọc,sao em cứ suốt ngày quấn lấy chị vậy,để chị làm công chuyện chứ,tí nữa ông bà hội đồng la chị bây giờ"
-"Em có làm gì đâu,chị cứ làm công chuyện của chị đi,em đứng coi thôi mà".
-"Chị bó tay với em rồi đó".Vỹ Dạ phì cười
Thái độ tình tứ của 2 cô nàng nhanh chóng khiến cho bà hội đồng nảy sinh nghi ngờ.Bà sai Ly,một người không ưa gì Vỹ Dạ đi theo dõi cô chủ và Vỹ Dạ.
-"Ly à,lại bà biểu"
-"Dạ bà kêu con có gì không ạ"
-"Bà thấy cô chủ với lại con Dạ có gì đó mờ ám lắm.Đi theo dõi 2 đứa nó đi,rồi về kể cho bà,nghe chưa?"
-"Dạ con biết rồi"
Sau 3 ngày theo dõi,Ly thấy Dạ và Ngọc lúc nào cũng tình tứ nên về kể lại cho bà hội đồng
-"Dạ bà ơi,con thấy cô chủ với con Dạ suốt ngày cứ tình tứ với nhau như người yêu á bà,con còn nghe nói cô chủ còn hôn Dạ nữa kìa"
-"Chuyện này bể ra là nhà Ninh gia này đâu còn mặt mũi nhìn ai nữa.Đi kêu Vỹ Dạ lên đây cho bà"
Vỹ Dạ vào phòng bà hội đồng
-"Dạ à,nói thật cho bà biết,có phải con với Lan Ngọc đang yêu nhau,đúng không?"
-"Dạ đúng thưa bà".Dạ ấp úng
-"Con có thương Lan Ngọc không?"
-"Dạ tất nhiên là có rồi bà"
-"Lần này coi như bà năn nỉ con,con bỏ xứ đi đi.Để Lan Ngọc kiếm một tấm chồng.Con đâu muốn người ta khinh thường Lan Ngọc đâu phải không?Còn gia đình con nữa,nếu người ta biết được,ba mẹ con đâu còn mặt mũi nào nhìn bà con hàng xóm nữa"
Vỹ Dạ rất buồn nhưng vì thương Lan Ngọc,nàng đồng ý
Đêm đó,Dạ ngồi viết thư để lại cho Ngọc
Sáng hôm sau,Ngọc tỉnh dậy thì phát hiện Dạ đã đi rồi.Nàng rất buồn,thậm chí còn tuyệt thực 3 ngày liền.Cha mẹ phải dỗ dành mãi,cô mới chịu ăn chén cháo
Năm đó nhà ông hội đồng làm ăn thua lỗ,Ngọc phải gả cho nhà Ngô gia,gia đình giàu có nhất nhì kinh thành lúc bấy giờ để cứu cha mình.Cả ngày,nàng chỉ ngồi u sầu trong phòng,mong muốn tìm lại được người con gái mình từng yêu.Chồng cô đi làm ăn cả tuần mới về nên tình cảm vợ chồng cũng chẳng mặn nồng.Lan Ngọc sai gia nhân,tìm kiếm khắp nơi chỉ mong gặp lại Vỹ Dạ.
Còn Vỹ Dạ,đêm đó sau khi rời khỏi nhà ông hội đồng,cô định gieo mình xuống sông nhưng may sao,cô được một cô gái qua đường cứu giúp.Cô ấy tên là Thúy Ngân,sống một mình nên đã đưa Vỹ Dạ về chăm sóc.
-"Cô tỉnh rồi hả?".Ngân hỏi
-"Cô là ai?Tại sao tôi lại ở đây?"
-"Đêm hôm qua thấy cô nhảy sông nên tôi cứu cô về đây đó?Cô thấy trong người sao rồi?"
-"Tôi đỡ rồi.Cảm ơn cô"
-"Cô tên gì?"
Vỹ Dạ định trả lời tên thật nhưng nghĩ lại,nàng lại trả lời Nhã Linh
-"Tôi là Nhã Linh"
-"Tôi là Thúy Ngân"
-"Có chuyện này hơi khó nói nhưng mà...Cô có thể cho tôi ở lại đây được không?Tôi chẳng biết phải đi đâu cả"
-"Được chứ.Tôi rất sẵn lòng.Tôi định đi kinh thành kiếm sống,cô thấy sao?"
-"Tùy cô thôi,tôi cũng muốn đi khỏi nơi này"
-"Tại sao?"
-"Tôi muốn quên đi một người"
[Ấy chà chà,chẳng lẽ nào sắp có một cuộc hội ngộ tại kinh thành sao?Cùng đón xem chap tiếp theo nha!]
*Giải thích ý nghĩa tên Nhã Linh:Sở dĩ Vỹ Dạ lấy cái tên này là vì Lan Ngọc đã từng nói nếu cô có con gái sẽ đặt tên là Nhã Linh*