Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau là mãi mãi.
Những tia sáng ngoài cửa sổ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp như được chạm khắc quá đỗi tinh tế của Hyun Seung, cậu nặng trĩu mở mắt. Cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng cả lên, cậu cố nhớ những chuyện đã xảy ra. Thoáng nhìn sang bên cạnh, cảm giác ấm áp bởi thân nhiệt của DooJoon vẫn còn đây nhưng hắn thì đã chẳng thấy đâu. Cậu cười tự giễu bản thân mình, đêm qua có phải cậu đã bị vẩy bẩn không? Có phải đã bị chà đạp đến nhơ nhuốc không? Cậu lại khóc nữa rồi, cậu cảm thấy càng ngày mình càng giống đàn bà vậy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền lên làm cậu ứa nước mắt, drap giường đỏ thẫm máu của cậu, cắn răng đứng dậy để đi vào phòng vệ sinh, đôi mắt cậu vương đầy nước mắt.
Xong xuôi cậu mệt mỏi lê bước chân xuống bếp. Người cậu cứ lừ đừ mãi. Đôi mắt đen sâu hoắm ánh lên vẻ buồn buồn. Đêm qua quả là một cực hình với cậu. Cậu đang tưởng tượng ra những ngày tháng sau này của mình. Không biểu lộ ra ngoài , cậu chỉ lặng lẽ thở dài và lấy cái tạp dề hoa hòe đeo lên người.
Trong tủ lạnh còn một ít hải sản , thịt gà và bánh gạo . Cậu chế biến chúng thành bao nhiêu là đồ ăn ngon : tôm luộc , cá hấp , tokbokki và gà chiên trông hấp dẫn. Nói thật thì tài nấu nướng của Hyun Seung cũng không tới nỗi tệ. Vì lúc nhỏ cậu cứ tò tò đi theo sau lưng mẹ mỗi khi nấu bữa trưa. Vậy nên cậu cũng rành. Mấy món ăn đó đối với cậu chỉ là chuyện bình thường. Làm loáng cái đã xong. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian nhà rộng lớn. Nhưng trái tim cậu thì cảm thấy cô đơn vô độ.
Tại sao chứ ? Doo Joon kia có thật là chân mạng thiên tử của cậu ? Tại sao khi được làm vợ người cậu rất mực yêu thương mà cậu lại chẳng vui vẻ gì. Rồi cái cảm giác đau đớn tủi nhục đêm tân hôn lại ùa về khiến cậu căm ghét chính bản thân mình hơn chính ai. Những cảnh tượng hạnh phúc trước ngày hôn lễ cậu đã từng hình dung ấy , vỡ vụn và tan biến đi đâu cả rồi. Doo Joon kia có thật là chân mạng thiên tử của cậu ?
Chợt một giọng nói lôi cậu ra khỏi suy nghĩ ấy :
- '' Jang Hyun Seung ! '' - Là giọng cao ngạo của Yoon Doo Joon chứ không phải ai khác
- '' Ông xã...''
- '' Cởi giày ra cho tôi ! '' - Hắn lạnh lùng gằn từng chữ vào mặt cậu
Hyun Seung im lặng nghe theo lời hắn. Vừa bỏ đôi giày , hắn ép cậu nằm xuống sofa , siết chặt cằm cậu nâng lên : '' Tôi đói bụng. Có gì ăn không ? ''
- '' Làm xong rồi. Để trong bếp ấy ! ''
'' ... ''
Hắn bỏ cậu ở ghế và đi vào căn bếp. Nhìn thấy những món ăn trên bàn , hắn thầm nghĩ : '' Bộ làm cho heo ăn chắc ? ''
- '' Vào đây ăn '' - hắn nói chuyện không có chủ ngữ khiến người nghe muốn phang ngay một bạt tay vào mặt. Nhưng Hyun Seung hiền lành vẫn nhẫn nhịn và răm rắp nghe theo lời hắn.
Hắn ăn 1 miếng . Rồi lại một miếng. Mỗi món hắn gắp một chút. Nét mặt hắn cực căng thẳng. Hyun Seung nín thở dõi theo từng cử động của hắn. Hắn nhíu mày lật đổ luôn nguyên bàn cơm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (DooSeung) LẶNG
FanficLà cậu yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu đến tê dại cõi lòng. Nhưng yêu hắn... rốt cuộc thì cậu nhận được cái gì? Nhận được sự khinh bỉ từ hắn, nhận được sự đau đớn đến bi thương và cuối cùng nhận được 2 chữ "Muộn Màng". Làm ơn đừng dịu dàng đến thương hạ...