-Momoring, em về rồi đây. Vừa vào cửa, Sana đã cất giọng vui vẻ.
Căn hộ tối om, Sana thoáng ngạc nhiên. Momoring chưa về sao nhỉ? Vừa bật đèn, Sana giật mình thấy bóng dáng Momo đang ngồi úp mặt vào sofa. Sana vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Momo.
-Momoring có nhớ em không? Sana cười tít mắt cọ nhẹ má mình vào tóc Momoring.
Nhưng Momorin vẫn im lặng. Thậm chí Momoring của nàng còn không muốn quay lại nhìn nàng nữa. Momoring giận nàng sao?
-Momoring, có chuyện gì vậy? Một thoáng lo lắng hiện trên mặt Sana.
-Sana, em xem tôi là gì của em? Nếu em không yêu tôi thì em có thể nói rõ với tôi mà. Em thích trêu đùa tôi lắm phải không? Momo đã chịu quay lại, cất giọng lạnh lùng chất vấn Sana.
Sana ghét nhất là những lúc như thế này. Momo cái gì cũng tốt nhưng mỗi khi ghen tuông sẽ trở nên vô lý như vậy, không chịu nghe nàng giải thích. Sana thật sự rất mệt mỏi. Cả 2 sẽ bắt đầu cãi nhau. Momo trách nàng. Momo đòi chia tay. Momo thường sẽ rất cứng đầu, lần nào cũng chỉ đến khi nàng bật khóc Momo mới lại luống cuống ôm nàng xin lỗi.
Nàng và Momo là bạn đại học. Cũng từ bạn học trở thành người yêu. Cả hai đã yêu nhau được 2 năm, và dọn về sống chung được 1 năm. Momo là nhân viên văn phòng, nàng lại là 1 người mẫu. Vì đặc thù công việc nên nàng thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người. Momo không thích những người đàn ông làm việc xung quanh nàng. Sana thầm nghĩ, không biết lần này lại là chuyện gì.
-Có chuyện gì vậy Momoring? Nói cho em biết được không? Đừng lạnh lùng với em như vậy. Sana tựa đầu vào vai Momo, nhẹ giọng hỏi.
-Tôi biết em là gái thẳng, em từng hẹn hò với đàn anh Mark cơ mà. Quen tôi chắc em chịu nhiều ủy khuất thiệt thòi rồi, thôi thì chia tay đi xem như là giải thoát cho nhau. Momo vừa nói vừa khẽ nhích người ngồi xa Sana 1 chút.
Mỗi khi tức giận, Momo thường nói chuyện rất không lựa lời. Sana vẫn thường nửa than thở nửa yêu cầu nhưng cách nói chuyện như cứa vào tim người khác, Momo chưa bao giờ thay đổi được điều này cả. Nhiều lúc Sana thấy tủi thân không biết Momo xem nàng là người yêu hay kẻ thù nữa. Momo mở điện thoại di động của mình, tay ấn mở hình ảnh, đập vào mắt nàng là hình ảnh của nàng và cậu bạn mới quen Bangchan, chàng người mẫu vừa gia nhập công ty của nàng. Phía dưới là những lời bình luận và bàn tán của bạn bè đồng nghiệp trong công ty, rằng cả 2 đẹp đôi như thế nào trong shoot ảnh, cách cậu ấy nhìn nàng chăm chú, thậm chí còn có những tin đồn như nàng và cậu ấy đang yêu nhau. Quả nhiên là nàng đoán đúng rồi, Momo lại ghen tuông. Sana rất biết ơn việc Momo chấp nhận hy sinh đứng trong bóng tối và không công khai mối quan hệ của cả 2 để bảo vệ sự nghiệp của nàng, nhưng ngược lại điều đó dường như cũng làm Momo bắt đầu ngày càng không tin tưởng nàng hơn. Hôm nay đi làm khuya về Sana đã rất mệt rồi, bỗng nhiên nàng có 1 chút bực bội với thái độ của Momo. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi phải đứng liên tục hàng tiếng đồng hồ, Sana chỉ muốn ngủ một giấc, chứ không phải ngồi nghe những lời trách mắng của Momo.
-Cậu ấy chỉ là bạn của em. Momoring có thể thôi ghen tuông vớ vẩn được không? Sana hơi cao giọng đáp trả.
-Ghen tuông vớ vẩn? Em vui vẻ nói cười với những người đàn ông xung quanh em, em like ảnh họ, em nhắn tin nói chuyện với họ, thậm chí em còn không cắt đứt liên lạc với họ sau khi họ tỏ tình với em. Em nghĩ tôi ngốc sao Sana? Giọng Momo trầm xuống, không ngừng kể tội của Sana.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỷ muội tình thâm
FanfictionSana: Lúc Momoring đặt em xuống giường, lời Momoring hứa, chỉ là lừa dối em thôi phải không? Mina: Em không biết là Momoring có yêu em thật không nữa?