Ending 2: MoSa

1.7K 22 90
                                    

Cả đêm Sana không ngủ được. Ngồi trên ghế, tay cầm chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng Sana lại gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Momoring đã đi đâu suốt đêm vậy? Những lần trước chỉ tầm 12 giờ là Momo đã về nhà rồi. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, Sana không thể gọi điện thoại, không thể nhắn tin được cho Momo. Momo có gặp nguy hiểm không? Nỗi lo lắng đang gặm nhắm tâm hồn Sana. Momoring, nếu Momoring gặp chuyện gì, chắc em sẽ không chịu đựng nỗi. Momoring ở đâu vậy? Quay về với em đi. Sana gối đầu lên chân, rấm rứt khóc.

Buổi sáng hôm ấy thật sự là cơn ác mộng trong đời Momo. Không một mảnh vải che thân, và nằm trên giường với mối tình đầu Mina. Momo hoảng loạn thật sự, vội vàng mặc quần áo. Trên người Momo đầy ắp những vết xanh tím của cuộc hoan ái nồng nhiệt tối qua. Mina không nói gì cả, nhưng vệt máu đỏ trên giường cho Momo biết đêm qua là lần đầu tiên của Mina. Áy náy. Tự trách. Dằn vặt. Xấu hổ. Mệt mỏi. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Momo không biết bằng cách nào mà mình có thể rời khỏi nhà Mina. Nàng cũng không nhớ Mina đã nói những gì trước khi mình rời đi. Giờ đây Momo như một cái xác không hồn. Trong lòng nặng trĩu tâm sự. Momo chưa dám nói cho Mina biết mình đã có bạn gái. Càng không biết nên đối diện với Sana như thế nào. Giờ này chắc Sana đi làm rồi, Momo thầm nghĩ. Momo định sẽ lén về nhà lấy đồ rồi sang ở tạm với chị bạn thân Nayeon ít hôm. Momo muốn tĩnh tâm suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Mở cửa vào nhà, đập vào mắt Momo là hình ảnh Sana ngồi thừ ra trong góc phòng khách. Sana chưa đi làm? Momo hoảng hốt. Nàng không biết nên đối mặt như thế nào với Sana. Cảm giác như bản thân là tội phạm làm Mo muốn ngột thở. Sana nhanh chóng bước lại gần, ôm ghì lấy Momo và liên tục hỏi han. Momoring đã đi đâu, em lo cho Momoring lắm. Bỗng nhiên tiếng nói im bặt. Sana tập trung nhìn rất lâu vào hõm cổ của Momo. Một dấu đỏ rất mới trên cổ Momo. Một dấu hôn. Sana không thể lầm lẫn được. Momo cũng vô thức nhìn theo ánh mắt Sana rồi chết lặng. Momo vội vàng rời khỏi nhà Mina nên không kiểm tra kĩ dấu vết trên người. Sana lại không ngốc. Sana biết dấu đỏ ấy nghĩa là gì. Trước khi Momo kịp phản ứng, Sana bất ngờ mở rộng cổ áo của Momo. Nhìn chăm chú vào bờ vai của Momo. Tim Sana như thắt lại. Cảm giác như có ai dùng dao cứa vào tim. Trên vai Momo tràn ngập vết cào. Dấu hôn trên cổ. Vết cào trên vai và lưng. Ngày xưa mỗi khi ân ái, Sana cũng rất thích cắn yêu vào cổ Momo, móng tay vô thức bấm vào vai Momo mỗi khi thỏa mãn. Tối hôm qua, Momo quan hệ với một người phụ nữ khác? Momo phản bội nàng. Momo nói dối nàng? Từng câu hỏi vang lên trong đầu Sana. Sana nhìn thẳng vào mắt Momo, mong muốn được nghe lời giải thích. Vậy nhưng Momo im lặng cúi đầu. Momo thừa nhận. Tim em đau lắm Momoring. Lúc Momo đặt em xuống giường, Momo cũng lừa dối em phải không? Chát. Trên mặt Momo in hằn năm dấu bàn tay.

-Em hận Momoring. Sana bụm miệng khóc. Nàng chạy vội khỏi nhà. Lúc này Sana không muốn nhìn thấy mặt Momo nữa. Vị thánh trong lòng Sana, người luôn hy sinh và bảo vệ Sana, hóa ra chỉ là một kẻ lừa tình phản bội. Momoring chán nàng rồi sao? Em đã tưởng Momoring yêu em nhất trên đời.

Momo sững sờ trong vài giây. Sau đó hốt hoảng chạy theo Sana. Momo yêu Sana. Nàng không thể mất Sana được. Sana đã vào thang máy rồi, Momo đành chạy thang bộ. May mắn là căn hộ của cả 2 cũng chỉ ở tầng 3, không quá khó khăn để Momo có thể bắt kịp Sana. Thoáng thấy Sana ra khỏi cửa chung cư, Momo tranh thủ tăng tốc chạy theo. Momo sắp bắt kịp Sana rồi. Có lẽ vì cảm xúc mất mát của bản thân, Sana đã không để ý khi sang đường. Một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Khoảnh khắc ngắn ngủi Momo không thể suy nghĩ quá nhiều vội vàng đẩy Sana ra xa khỏi chiếc xe tải. Và Momo thì không may mắn như vậy, dù tài xế đã vội vàng thắng gấp. Đầu của Momo vẫn đập rất mạnh vào đầu xe. Momo ngã xuống. Đầu Momo đang liên tục chảy máu. Sana hoảng hồn, nhìn thấy Momo bất tỉnh nằm trên đất, Sana chạy đến ôm chầm lấy Momo. Máu của Momo bắt đầu thấm ướt chiếc áo sơ mi mà Sana đang mặc. Sana liên tục rơi nước mắt. Một số người qua đường tốt bụng đã gọi giúp xe cấp cứu và Momo nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Sana ở bên Momo một tấc cũng không rời. Momoring, đừng rời bỏ em. Momoring ngốc, tại sao lại thay em tránh chiếc xe tải ấy. Momoring, em hận Momoring, nhưng em cũng không thể sống thiếu Momoring được. Momoring phải mạnh mẽ vượt qua nhé. Momo được đưa vào phòng cấp cứu. Sana ngồi ngoài không ngừng nhắm mắt cầu nguyện hy vọng Momo không có chuyện gì.

Tiếng giày cao gót vang lên, một người phụ nữ đang tiến lại. Sana mở mắt nhìn. Rất xinh đẹp. Người phụ nữ này là ai? Có quen biết với Momo sao? Giác quan thứ sáu mách bảo, Sana bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt Sana bỗng đanh lại. Người phụ nữ hôm qua ở bên Momo. Là cô ta.

Mina hoảng hốt chạy ngay đến bệnh viện. Trước khi rời khỏi nhà nàng, Momo sơ ý để ý để quên điện thoại nên Mina vô tình biết được Momo đang gặp tai nạn. Mina bỏ ngay công việc để chạy đến xem tình hình Momo. Mina không mấy quan tâm người phụ nữ ngồi ở đây là ai? Dù sao thì cũng không phải người nhà của Momo.

2 người phụ nữ mang hai tâm trạng khác nhau. Ngồi đối diện nhau. Cùng nhìn về phía phòng cấp cứu. Nơi mà các bác sĩ đang cố gắng giành lấy sự sống cho người mà họ yêu nhất.

Momo may mắn thoát khỏi tử thần. Nàng lại bị mất trí nhớ. Trớ trêu thay, Momo vẫn nhớ về Sana, nhưng lại quên hết mọi thứ về Mina. Kí ức về ngày hôm ấy, Momo cũng quên mất. Điều này thật sự như một đả kích với Mina. Momo quên nàng, quên hết mọi kỉ niệm về nàng.

-Satang, Momoring muốn ăn táo. Gọt táo cho Momoring ăn đi ~~ Momo bây giờ ngây ngô như một em bé, rất cần người khác chăm sóc, và đặc biệt thích nhõng nhẽo muốn được Sana chiều chuộng.

Sana vẫn còn hận Momo. Nhưng cũng không nỡ rời xa Momo. Càng hận Momo. Sana lại càng yêu Momo. Momo nợ nàng tình yêu, nàng sợ Momo mạng sống. Sana thầm nghĩ, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục trầm luân vậy. Nói nàng lụy Momo cũng được, nhưng Sana không thể không có Momo.

Một chiều cuối thu, Mina hẹn gặp để nói chuyện với Sana. Thật ra kể từ lần gặp đầu tiên, cả hai cũng đã nghi ngờ đối phương và Momo là loại quan hệ gì. Tuy nhiên cả 2 không hẹn cùng im lặng không hề hỏi người còn lại. Lựa chọn xem nhau như hai kẻ xa lạ cùng xuất hiện trong phòng bệnh của Momo chứ không có chút gì liên quan và hạn chế tiếp xúc với nhau nhất có thể. Cả 2 rất ăn ý khi đến thăm Momo vào những lúc người còn lại không xuất hiện. Thâm tâm cả 2 đều cảm thấy rất ghen tuông rất khó chịu nên giả vờ lãng quên không muốn biết Momo và người kia đã như thế nào với nhau. Momo đã lên giường với cô ta rồi sao? Thật là khó chịu. Thật là chướng mắt.

Tuy nhiên Mina đã chủ động phá vỡ sự im lặng đó trước. Mina chủ động xin thuyên chuyển công tác sang thành phố khác. Mina lại sắp rời xa Momo. Và lần này chắc là mãi mãi. Mina thua rồi. Mina nuốt nước mắt uất ức nghĩ. Ngay cả khi mất trí nhớ, Momo vẫn chọn Sana. Ngày hôm ấy Sana và Mina đã nói hết mọi chuyện với nhau. Sana đã biết Momo không hề cố ý phản bội mình. Sana lựa chọn tha thứ cho sai lầm của Momo. Cuối cùng, Mina nói nếu Sana không đối tốt với Momo thì sẽ quay lại mang Momo đi. Tất nhiên là Sana sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Trong phòng tắm, Momo đang khuỵu gối và đưa lưỡi vào giữa hai chân Sana. Sana nhắm mắt, tay vô thức siết chặt tóc Momo. Một tiếng rên rĩ bất giác thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của Sana. Tuy mất trí nhớ nhưng Momo chưa bao giờ quên cách làm Sana thoải mái. Sana thích cuộc sống của cả hai như lúc này. Hạnh phúc lớn nhất của Sana chính là sau một ngày làm việc vất vả sẽ được nghĩ ngơi bên cạnh người thương. Mà người Sana thương nhất, chính là Momoring của nàng.

Tỷ muội tình thâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ