Part 27 - Cứu Tinh

658 30 2
                                    

“Tin tin”

Ánh đèn của xe hơi chiếu thẳng vào tôi, tôi ngước đầu dậy, mắt nheo nhìn ra thì thấy ông chủ đã về. Tôi vội đứng dậy, nhìn ông với ánh mắt van xin, cái tôi nhận lại của ông là không lấy được một cái nhìn, ông bước thẳng vào nhà đóng xầm cánh cửa lại. Nicckun ở trên xe, hạ cửa kính.

“chậc chậc …” - hắn lắc đầu, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tức giận và phẩn nộ - “đứng từ sáng đến giờ chắc mỏi chân lắm nhỉ? lại không ăn gì cho một ngày chắc là đói lắm phải không?” - lúc này đàn em của hắn bước xuống xe đưa cho tôi ổ bánh mì - “ăn đi, đói run người rồi kìa” - ánh mắt hành động của hắn xem tôi như một tên ăn mày - “nhìn mày chẳng khác gì tên ăn mày cả Hahm Eunjung ah”

Tôi cầm lấy ổ bánh rồi nhìn hắn


“Ăn đi, đói lắm rồi” - hắn cười xỉ nhục, tôi liền ném ổ bánh mì vào trong xe trúng ngay vai của hắn, từ cười hắn chuyển sang nhìn với ánh mắt đầy tức giận. Còn tôi thì cười nhếch miệng, tôi không cần sự thương hại của hắn ta. Cửa kính đóng lại và chiếc xe lăn bánh đi.  Có lẽ tôi bây giờ hắn rất là hả dạ. Tôi vẫn đứng đó với những hy vọng vô hình, bắt đầu cảm thấy lạnh, bụng kêu lên vì đói.

“Tin … Tin …” - tiếng kèn xe


“Ủa? sao anh lại ở đây?” - Tiếng của IU vang lên


“Thì ra là em ah” - tôi nhìn và nói


“Vali” - IU nhìn xung quanh tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. IU lấy điện thoại bấm bấm hình như gọi cho ai đó.

“Alo! Ê mày với anh Jung giận nhau hả? sao mày để ảnh đứng ngoài đường trời tối lạnh như vậy chứ?” - IU gọi cho em


“Ủa mà có chuyện gì vậy? Tao không hiểu gì hết? ờ ờ … để tao đưa điện thoại cho anh Jung” - tôi chụp nhanh lấy chiếc điện thoại


“Em ổn không?” - tôi nói như muốn khóc


“Anh ở đó từ trưa đến giờ sao?” - em nói trong tiếng khóc của mình


“Uhm… “ - tôi cười khi nghe giọng nói của em.


“Anh có lạnh không? Anh đói không? Em rất lo cho anh, em muốn ra ngoài với anh lắm, nhưng tất cả các cửa đều bị khóa, em không thể ra ngoài được.”


“Uhm.. anh không sao đâu! Anh sẽ đưa em ra ngoài bằng mọi cách mà anh có thể!”


“Anh đưa điện thoại cho IU đi, em muốn nói chuyện với IU một chút” - thế là tôi đưa điện thoại cho IU.

Không biết em nói gì với IU, IU nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi gật đầu lia lịa “yên tâm đi, được rồi, tớ hiểu mà, cứ để cho tớ lo”

“Bây giờ anh lên xe đi, rồi về nhà em” - IU nói với tôi , còn tôi thì không hiểu - “gì mà khó hiểu, cứ qua nhà em đi” - IU kéo lấy tay của tôi, rồi người tài xế xuống đem vali của tôi vào cốp xe.

IU đưa tôi về nhà của IU, một lần nữa tôi đến đây không phải là vì thách đấu hay làm bạn trai của Jiyeonn, nhưng lần này đến, tôi có cảm giác nơi này tôi sẽ ở tạm một thời gian ngắn. Linh tính cho tôi biết điều đó, hy vọng tụi em tôi không biết gì. Tôi cũng hy vọng chúng không lên thăm tôi đột xuất. Chúng biết tôi thế này chúng sẽ rất buồn.


“Phòng này của anh nè” - IU chỉ phòng cho tôi


“Uh .. cám ơn em, mà Jiyeon nói gì với em vậy?” - tôi hỏi


“Nói chung là em cũng hiểu một chút về chuyện của hai người, haiz… mà công nhận anh menly thiệt, gọi anh bằng anh cũng quen rồi. Em thì không phân biệt gì cả, vì em cũng có những người bạn cũng giống như anh và Jiyeon” - IU đứng dựa tường và nói


“Cám ơn em”


“Thôi! Anh tắm rửa đi, nghỉ ngơi một chút, lát có người đem đồ ăn lên cho anh ăn”


“Uhm,... “ - tôi ngồi xuống lòng nặng trĩu


“Anh nghĩ ngơi đi nha” - IU bước ra.

Tôi ngã lưng xuống giường liền nhắm mắt, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, nó thật là kinh khủng, những ngày sắp tới sẽ như thế nào đây. Ở trong phòng tắm vòi hoa sen trên đầu tôi xã nước xuống, nước chảy khắp người từ đầu đến chân. Nước hòa lẫn với nước mắt, tôi ngồi sát tường nhà tắm, cứ để cho nước tuôn xuống, đứng ở dưới mưa chưa đủ hay sao? Giờ thì ở trong nhà tắm. Cảm giác như mất hết tất cả, không thể đứng dậy được. Tôi có làm gì sai?

.....

Ba ngày tôi ở trong phòng không đi ra ngoài, tôi lấy điện thoại bàn gọi vào số điện thoại của em, cứ nghe chuông reo bên kia nhưng không thấy em bắt máy, có lẽ tôi gọi rất nhiều và không đếm được mình đã gọi bao nhiêu lần. Có lẽ điện thoại của em đã bị tịch thu. Nếu cứ như vậy hoài thì cuộc sống của tôi và em còn gì là ý nghĩa nửa, khi bị giam trong bốn bức tường như vậy.

“reng reng …” - tôi giật mình khi nghe tiếng điện thoại bàn phòng mình reng lên


“Alo” - tôi nhấc máy


“Hahm Eunjung đúng không?”


“Dạ!”


“Tôi đây! Ông chủ của cô, tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện riêng với cô. Cuối tuần cô có thời gian không?”


“Dạ!”


“Uhm… vậy thì được. Cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng gần quán trà sữa, lúc 7h tối”


“Dạ!”

Vậy là cuối tuần tôi sẽ đi gặp ông chủ, không biết điều gì sẽ đến vào ngày cuối tuần đó. “Cố cốc” - tiếng gõ cửa


“Vào đi”


“Trông anh có vẻ căng thẳng quá” - IU đến xem tôi như thế nào


“Uh… anh nhận được cuộc gọi của ông chủ, ông chủ muốn gặp anh vào cuối tuần này”


“Anh đã đồng ý”


“uhm.. đương nhiên là anh đồng ý chứ, không biết bây giờ Jiyeon sao rồi?” - tôi đứng dậy đi đi lại lại


“Hay là … em sẽ qua thăm Jiyeon, rồi hỏi tình tình như thế nào”


“Ý hay đó..” - tôi vui khi nghe IU đề nghị như vậy - “Chừng nào em đi”


“Chắc là ngày mai”


“uhm… ngày mai cũng được, nhớ nói với Trân rằng anh rất lo cho Jiyeon, em hỏi jiyeon như thế nào rồi về cho anh biết nha”


“Em biết rồi, em sẽ hỏi mà… anh đừng quá lo lắng, anh nghỉ ngơi đi nhé” - IU nắm lấy tay tôi như an ủi rồi đi ra ngoài.

Cả ngày hôm đó tôi bồn chồn lo lắng không biết cuộc gặp gỡ giữa Jiyeon và IU sẽ như thế nào! Tôi còn không biết là ông chủ có cho IU vào gặp Jiyeon không?

Cầu mong là có, ít nhất ông ta cũng không quá khó khăn cho việc tiếp xúc giữa em và IU. Haiz… Nếu như một người lâm vào tình cảnh của tôi thì họ làm gì? Giải quyết như thế nào với cái mớ hỗn độn đây?

Cho đến khi trời xế chiều, tôi đứng ở ngoài chờ IU . Khi thấy xe vừa về là tôi đã chạy ào ra đón IU.

Tiểu Thư Và Nông Dân [EunYeon/JiJung Couple] [Cover]Where stories live. Discover now