Part 30 - Lên Kế Hoạch

701 22 1
                                    

Chúng tôi về nhà an toàn.


“Chết vali của em, quần áo của em ở sân bay hết rồi?” - tôi chợt nhớ ra


“hihi… không có gì trong đó đâu”

“là sao?”- tôi nhìn ngơ ngác


“quần áo của Jiyeon đã được đưa về nhà rồi”- IU nói - “lúc sang bàn tính ké hoạch, em cũng đã láy đồ của Jiyeon, mọi thứ cần thiết, em qua nói là lấy một số đồ đạc nên cũng không ai kiểm tra hét”


“em thông minh thật đó” - tôi khen IU


“em lúc nào mà chả thông minh, thôi tụi em đưa hai người đến cửa phòng thôi, để cho hai người riêng tư, chắc cả hai sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nhau” - IU và Seung Ho đi xuống cầu thang, tôi với em vào phòng.


“cuối cùng hai đứa cũng được ở bên nhau rồi” - Jiyeon nhìn tôi cười


“uhm…” - tôi ôm lấy em thật chặt, tay tôi luồn qua mái tóc của em, cảm nhận em gần hơn -”em ốm đi nhiêu lắm em biết không?” - đôi má của em gầy hóp đi nhiều


“anh cũng vậy đó” - bàn tay em chạm vào gương mặt của tôi, tôi quay sang hôn lên bàn tay của em. Tôi cuối xuống tìm đôi môi của em, em đáp trả nhẹ nhàng, tay em choàng cổ tôi, tôi siết eo của em thật chặt. Mọi thứ bay giờ tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm em bên cạnh tôi mà thôi.

Những ngày sống cùng với em thật hạnh phúc, chúng tôi không bước ra ngoài, vì sợ đàn em của Nicckun sẽ tìm ra chúng tôi. Hôm nay chúng tôi cùng ngồi lại xem tivi, xem ngay đài tin tức thời sự trong ngày.

“hôm nay chúng tôi nhận được tin tức, ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước ta phải ra tòa về việc tàn trữ vũ khí trái phép, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, sự việc được phát hien vào tói đêm qua, khi kiểm tra hàng xuất nhập khẩu, chúng tôi phát hiện như trên, chúng tôi sẽ điều tra và làm rõ sự việc”

Chúng tôi chỉ biết trố mắt nhìn khi TV quay những vũ khí được chất chứa trong xe hàng của ông chủ, mỗi chiếc xe hàng gồm có khoảng vài thùng súng các loại, đạn. Chúng tôi không tin vào mắt của mình được, chúng tôi nhìn thấy ông chủ bị còng tay đưa lên xe cảnh sát, với các nhà báo vây quanh ông.


“xin cho hỏi ông buôn bán vũ khí thật sao?”


“hay là ông bị ai hại cho đến nông nổi này?”


“công ty của ông đã hơn 20 năm đứng trên thương trường, việc này theo ông sẽ giải thích thế nào?


“có một nguồn thông tin cho biết, ông đưa con gái ông du học để tránh việc đang xảy ra?”


“có người nói rằng con gái ông không đi du học mà bỏ trốn theo người yêu của cô ấy”

Nhưng câu hỏi cứ ò ạt liên tục. Cho đến khi ông chủ lên xe cảnh sát, nhìn cảnh đó chúng tôi không thể kiềm lòng được. Tôi tắt lấy TV, lúc này tất cả im lặng ánh mắt đều hướng về Jiyeon, chúng tôi biết Jiyeon bây giờ phải rát là khó chóng chọi với dư luận, với việc ba của mình bị hại cho đến phải vào tù.

Jiyeon đứng dậy thật mạnh ròi bước nhanh lên phòng, tôi chạy theo thì thấy em khóc rát lớn, tiếng khóc của em có thể nghe thấy ở dưới nhà.

Tiểu Thư Và Nông Dân [EunYeon/JiJung Couple] [Cover]Where stories live. Discover now