Chap 8: Tôi cũng nhớ chị

313 23 7
                                    

"Em đúng là rất tuyệt tình! Chẳng phải em bảo chỉ hai tuần... Bốn hôm nữa là tròn một tháng, em vẫn chưa xuất hiện". Thiên Di hờn dỗi, âm thầm trách Chiêu Kỳ trong suy nghĩ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng và chờ đợi Chiêu Kỳ quay trở lại như lời đã hẹn.

Sự thay đổi gần đây của Thiên Di khiến cấp dưới ai nấy đều e ngại khu lui tới văn phòng chủ tịch. Mọi ngày chủ tịch trong mắt họ ba phần ngưỡng mộ vẻ ngoài xuất chúng tựa như đoá hoa nở rộ dưới tuyết, nhưng lại có lấy tận đến bảy phần sợ hãi sự trầm mặc, kiệm lời, ánh mắt tinh tường luôn phát hiện mọi khuyết điểm trong công việc, hình phạt hầu bao hằng tháng luôn khắc nghiệt khiến đau xót trong câm lặng. Thời gian này Thiên Di càng lạnh lẽo, âm
u, các phòng ban lần lượt bị chỉnh đốn không thương tiếc. Vài trưởng, phó phòng không ngừng cầu cứu tới thư ký thân cận - Tĩnh Nam, mong anh tác động để xoa dịu chủ tịch, cứ tình trạng này tiếp diễn họ chỉ có thể ăn mì gói, uống nước lã sống qua ngày. Duy chỉ có Tĩnh Nam thấu hiểu vấn đề Thiên Di đang gặp phải, nhưng chỉ đành lắc đầu cho qua, điều có thể làm lúc này là mọi người cùng nhau chịu đựng một người chờ đợi một người.

Những ngày trôi qua với Thiên Di thật không dễ dàng, nhiều lúc cô cũng thật không hiểu bản thân mình thân mình thế nào lại yêu Chiêu Kỳ vô điều kiện như vậy? Nhưng cũng không thể cho mình một đáp án vừa lòng, đâu lại vào đấy yêu thương tức là yêu thương.

Thiên Di theo thói quen vẫn thường lui tới Azura, âm thầm đảo mắt một lượt khắp quán tìm bóng dáng Chiêu Kỳ. Lúc nào cũng vậy, cappuccino, thức uống quen thuộc đến nổi mỗi lần Thiên Di đến là họ cứ vậy mang ra. Có hôm, Thiên Di order một phần spaghetti, nhưng khi cho vào miệng nĩa mì đầu tiên, hương vị hoàn toàn không giống như khi Chiêu Kỳ order cho cô. Thiên Di thắc mắc gọi bạn nhân viên đem mì đến cho mình hôm ấy đến hỏi, được cho biết phần spaghetti ấy là do đích thân Chiêu Kỳ xuống bếp nấu. Thiên Di từ kinh ngạc rồi chuyển sang vô thức mỉm cười, cõi lòng như có một dòng nước ấm chảy bên trong, hy vọng nhen nhóm, niềm tin cũng được củng cố.

Bên cạnh đến ăn uống, nhớ nhung Chiêu Kỳ, Thiên Di cũng kiên trì đàm phán việc chuyển nhượng quyền sở hữu Azura với Đình Thiên. Đình Thiên gặn hỏi nguyên do, nhưng Thiên Di không thực sự tiết lộ cho anh được biết, qua loa bảo quan cảnh ưa nhìn, tiềm năng lợi nhuận lâu dài, Đình Thiên vài chỗ lấn cấn, nhưng không nghĩ được lý do khác cũng đành thôi.

Những lần hàn huyên trước đó giữa hai bọn họ, Thiên Di cũng hạn chế nhắc đến Chiêu Kỳ, lo ngại cô bị ảnh hưởng, ngộ nhỡ Đình Thiên thực sự trở thành tình địch kế hoạch chuyển nhượng ắt sẽ không thành công. Đình Thiên cũng không nói đến em gái mình, không khéo tiết lộ thông tin, đại tiểu thư nhất định sẽ không cho anh sống yên, cứ nghĩ đến bản tính ác ma của Chiêu Kỳ, Đình Thiên liền rung rẩy.

Thiên Di ban đầu không dùng con số tài chính cao ngất ngưỡng nhưng vẫn không thuyết phục. Trọng tâm ở đây, Lâm Đình Thiên là ai chứ? Quán coffee này là tâm huyết, đam mê của anh, nhà anh không thiếu điều kiện để vô cớ bán con mình như vậy. Thiên Di chuyển sang tận dụng quan hệ hữu nghị giữa hai người gây sức ép, tránh sứt đầu mẻ trán đôi bên, cuối cùng đi đến quyết định thoả thuận hai người cùng đầu tư, quản lý.

(BH) ĐỪNG CỨNG ĐẦU VỚI CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ