Chap 3: Nhân viên phục vụ coffee

9.5K 248 82
                                    


☕️ AZURA COFFEE,

Chiêu Kỳ bước đến trước cửa quán, cô kéo lệch chiếc kính mát của mình xuống, giương mắt lên nhìn chiếc bảng hiệu " Azura coffee", khẽ nở một nụ cười, dịch chuyển chiếc kính về chỗ cũ, đẩy nhẹ cửa bước thong thả vào trong. Chiêu kỳ ăn vận đơn giản, nhưng cũng thu hút khá nhiều ánh nhìn, áo thun trắng ôm người đóng thùng bởi chiếc quần jean dài xanh nhạt, tóc búi cao lộ rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt, chân đi giày thể thao, mang theo chiếc túi đeo chéo nhỏ màu đen.

Vốn dĩ đã quen với sự chú ý nên Chiêu Kỳ cũng không quá bận tâm. Cô vừa đi vừa lướt mắt quan sát khắp quán và chọn ngồi vào một bàn ở cạnh cửa sổ có đặt một vài chậu sen đá, đấy cũng là loại cây cảnh ưa thích của Chiêu Kỳ. Cô gỡ kính đặt xuống bàn, và đưa tay chạm khẽ vào những cây sen đá như một cách cô nâng niu thứ mình thích.

" Xin cho hỏi chị dùng gì ạ?" Chẳng phải chờ lâu đã có nhân viên đến gửi cô menu của quán, cậu niềm nở.

Chiêu Kỳ lịch sự nhận lấy rồi đặt hẳn sang một bên, không màng ngó ngàng gì đến menu. Cô chống cằm, ngước mặt nhìn cậu nhân viên chẳng khác tiểu bạch kiểm trông rất đáng yêu, độ tuổi ước chừng mười tám.

" Cho chị một Cappuccino hạt dẻ, nhân tiện thông báo với anh chủ em ra đây giúp chị." Chiêu Kỳ vui vẻ gọi thức uống mình ưa thích.

Cậu nhân viên nhận lại menu từ tay Chiêu Kỳ, gật nhẹ đầu chào cô và rời đi.
...

Nhận được thông báo có người cần gặp từ nhân viên của mình, Đình Thiên tạm thu xếp lại những sổ sách trên bàn làm việc một cách ngay ngắn nhất, anh quơ tay lấy điện thoại và rời khỏi văn phòng. Đình Thiên mỉm cười, bước nhanh khi nhìn từ đằng xa anh đã đoán được người muốn gặp. Anh nhẹ bước hẳn khi tiến đến phía sau lưng Chiêu Kỳ, đưa tay chạm nhẹ vào đầu em gái mình để gây sự chú ý khi cô đang cặm cụi săm soi những chậu sen đá đặt trên khung cửa sổ.

" Đợi em đến, hàng hoá cũng đã được anh kiểm và nhập kho. Cả buổi sáng của anh, cũng may cuộc họp bị hoãn lại, không thì thôi rồi... haiz... chẳng trông chờ gì vào em được cả" Đình Thiên lên tiếng cằn nhằn vì sự trễ nãi của cô em gái.

Chiêu Kỳ tỏ vẻ không mấy quan tâm đến những lời Đình Thiên, cô vẫn dán mắt chăm chút cho những chậu sen đá nhỏ. Đến khi Đình Thiên ngồi hẳn xuống chiếc ghế đối diện, Chiêu Kỳ bắt đầu ngồi thẳng dậy tiếp chuyện.

" Thế anh có muốn thức sớm khi biết ngày mai mình không phải làm gì không?" Chiêu Kỳ khoanh tay hướng ánh nhìn về phía Đình Thiên hỏi ngược lại.

"Tối qua anh quên nói với em, nhưng sáng anh cũng bảo mẹ kêu em dậy sớm còn gì? Đình Thiên từ tốn giải thích.

" Mẹ mãi mê trồng hoa sau vườn nên quên mất, khi em thức dậy xuống nhà ăn sáng mẹ vào, mới nhớ ra rồi bảo em đến quán của anh, anh có việc nhờ" Chiêu Kỳ thanh minh.

" Thế rồi em ăn sáng xong chưa mà đến? Ở quán có điểm tâm sáng cũng rất ngon" Đình Thiên liếc nhìn đồng hồ nhận thấy trời cũng gần trưa, anh sợ cô đói nên hỏi.

Đúng lúc này cậu nhân viên mang tách cappuccino đến, Chiêu Kỳ gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, đợi khi nhân viên phục vụ đi khỏi.

(BH) ĐỪNG CỨNG ĐẦU VỚI CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ