Part 2: Giúp anh một chút

1.1K 120 3
                                    

Hát xong vài bài, gia sư của cậu cũng buông mic, trả lại vị trí cho chàng ca sĩ kia rồi bước xuống sân khấu.

Vừa bước xuống đến bàn, thầy Thang uống ngay cốc nước người bạn bên cạnh đưa. Hạo Vũ cũng vì vậy mà ngạc nhiên.

Cốc nước vừa gọi, thầy ấy không cần biết nó là gì mà uống sao?

Nghĩ được đến đó thì cậu cũng mong rằng là do bản thân quá lo lắng cho đối phương nên suy nghĩ hơi nhiều. Dù sao cũng là hộp đêm, thức uống hàng nghìn loại cũng không đáng chú ý lắm. Nhưng.....đây là hộp đêm đấy.

Vờ như là vì không khí ở đây quá nóng để nói với nhân viên, Hạo Vũ cầm ly rượu di chuyển đến bàn gần chỗ thầy Thang. Ở cự ly gần như thế, quan sát cũng trở nên dễ dàng hơn cho cậu.

Nhóm người xung quanh đều gọi anh bằng cái tên Bá Viễn, phần nào cũng khiến Hạo Vũ muốn bản thân một lần gọi anh bằng cái tên này. Lão sư của cậu và đám người xung quanh cùng nhau nói chuyện rôm rả, nhưng vì tiếng nhạc mà Hạo Vũ nghe tiếng được tiếng mất.

"Nó bị dị ứng với cồn, uống vào thì phải nhập viện ngay đấy. Ở đây ai còn hiểu nó hơn Du Canh Dần à?"

Lão sư của cậu bị dị ứng cồn, Hạo Vũ lại lặng lẽ khắc ghi trong tâm. Ngoài ra, còn tiện ghi nhớ tên người đã đưa ly nước cho lão sư của cậu, ba tiếng Du Canh Dần.

"Đó không phải là rượu, cậu ấy mà phải nhập viện thì phiền lắm" Người tên Du Canh Dần kia mau chóng giải thích.

Đám người xung quanh trông hơi bí hiểm nhưng cậu lại không dám lên tiếng.

Bây giờ cũng không còn sớm, Hạo Vũ liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đã là 23:13. Cậu muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng lại muốn nán lại trông chừng Bá Viễn, vị lão sư của cậu không thể gặp nguy hiểm được. Ở lại, cậu tự nhủ dù gì cũng là kỳ học hè, chiều mai dậy học cũng không phải là muộn lắm.

"Tớ hơi khó chịu, tớ về trước nhé" Bá Viễn vớ lấy điện thoại trên bàn, vẫy tay chào nhóm bạn của anh.

"Này này này, cậu không tự về được đâu, để tớ đưa cậu về? Cũng vừa hay tớ biết cậu ở đâu" Là vị nam nhân Du Canh Dần ban nãy đưa Bá Viễn ly nước. Hạo Vũ không cách nào kìm được suy nghĩ xấu về người kia. Là cậu đang ghen hay sao?

"Không sao, tớ tự đi được. Cũng vừa chuyển nhà rồi, không muốn phiền cậu" Anh từ chối rồi quay lưng đi.

Du Canh Dần thể hiện rõ sự hụt hẫng, nét mặt hiện rõ vẻ không can tâm. Vừa hay thì vị ca sĩ trên sân khấu lại nhìn trúng cậu ta mà mời lên hát, Bá Viễn được nước thì rời đi.

Lão sư của cậu từng bước khập khiễng đi ra ngoài, Hạo Vũ không ngần ngại mà bước theo sau. Cậu cố giữ khoảng cách, kìm nén mong muốn chạy đến bên cạnh mà bế người kia về nhà.

Chỉ là....con đường này sao lại giống đường về nhà cậu như vậy?

Đi đến tiểu khu cậu ở, Hạo Vũ còn ngạc nhiên hơn khi thấy Bá Viễn bước về phía toà nhà cậu ở. Anh đứng lại bấm thang máy, cửa vừa mở ra thì liền khuỵ xuống, cơ thể như mất hoàn toàn sức lực. Cậu chạy đến bên anh, đỡ anh vào lòng trước khi anh ngã ra đất.

Bá Viễn mơ mơ màng màng cảm nhận hơi ấm của người kia, bất giác cảm thấy thật an toàn mặc dù danh tính đối phương đều là số không tròn trĩnh.

"Tiên sinh, anh uống quá chén rồi. Anh ở đâu? Tôi đưa anh về"

"Căn hộ.....6....603" Anh có gắng nói từng chữ, như rằng chỉ riêng câu trả lời đó có thể ngốn cạn những giọt năng lượng cuối cùng trong anh vậy.

Vừa hay lại ngay dưới tầng cậu ở.

Cậu đỡ anh dậy rồi đi vào thang máy, nhấn nút tầng sáu. Thang máy mau chóng đưa họ đến nơi, Hạo Vũ từng bước từng bước dìu lão sư của cậu về phía căn hộ 603.

"Đến nơi rồi, anh để chìa khoá ở đâu vậy?" Hạo Vũ hạ giọng, phần vì không muốn Bá Viễn biết mình là ai, phần vì muốn chỉ mình anh nghe được cậu nói.

"Trong....túi"

Doãn Hạo Vũ đưa tay vào túi quần anh, vừa chạm vào thớ cơ săn chắc kia liền khiến cậu phát ra một suy nghĩ không hay mà nhéo vào đấy một chút, khoé miệng nhếch lên đầy thú vị. Vị lão sư cũng vì vậy mà rên nhẹ lên một tiếng.

"Sao vậy?" Cậu ghé vào tai Bá Viễn mà thì thầm. Mê hoặc và đầy cám dỗ "Xin lỗi nhé, chìa khoá hơi khó tìm một chút"

Hạo Vũ kéo chiếc chìa khoá ra khỏi túi quần Bá Viễn rồi mở cửa để dìu người vào trong.

Quả thật không dễ dàng gì

Cửa vừa đóng, Hạo Vũ bị hai bàn tay kia kéo mạnh xuống sàn. Cũng không rõ gia sư của cậu lấy đâu ra sức lực mà leo ngay vào lòng cậu. Cậu tròn mắt ngước nhìn Bá Viễn, người đang vừa đỏ mặt vừa thở dốc rất cực nhọc.

Chắc chắn ly nước kia có vấn đề.

"X-Xin lỗi....Xin...giúp tôi với"

Doãn Hạo Vũ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đôi mắt người cũng ngấn lệ, mang tai lại đỏ hết cả lên.

Trung Hoa có câu tục ngữ — Đắc lại toàn bất phí công phu. Ý chỉ việc gì khao khát không có được thì phải nên nắm bắt việc tình cờ đến. Vừa hay, người trước mắt cũng lại là người trong tim, Hạo Vũ nhất định không bỏ qua.

Doãn Hạo Vũ nhấc bổng Bá Viễn lên rồi đẩy anh lên chiếc sofa trong phòng khách, khoé miệng cũng nhếch lên đầy mị hoặc.

"Uhmm" Bá Viễn trong cơn say khẽ rên lên một tiếng, nước mắt cũng bỗng chốc trào ra nơi khoé mắt. Người trước mắt Hạo Vũ đã không còn là thầy họ Thang mà cậu biết nữa rồi. "Đau..."

Hạo Vũ cúi xuống, ép cơ thể của hai người vào nhau mà đưa mắt nhìn sâu vào đồng tử đang giao động của Bá Viễn "Bá Viễn, nhìn kỹ xem...Em là ai?" Cậu nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt, bàn tay cũng ân cần ôm lấy vòng eo đối phương.

"D-Doãn...Hạo Vũ. Có phải...là em?" Anh ngập ngừng, tâm trí hoang mang mà đáp trả câu hỏi của cậu học sinh. Lúc này, đầu óc Bá Viễn hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, phần vì thuốc, phần vì không dám tin đây là sự thật.

To be continued.....

P/S: sau có cảnh H, sẽ được update vào ngày sinh nhật của em Patrick

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Anh là gia sư của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ